-"Junghwa, ra ăn sáng." Solji gõ cửa phòng tắm. Junghwa đứng dậy lau người, mặc quần áo, chậm rãi đi ra ngoài.Ăn đại vài miếng, ăn không vô, Solji cũng không ép buột Junghwa, cô dọn dẹp chén xong, đi tới cửa sổ đứng bên cạnh Junghwa. Nhìn dưới lầu, Solji hỏi:
-"Có muốn đem tôi từ trên đây thả xuống dưới không?"
Junghwa quay đầu lại liếc mắt nhìn Solji, lập tức lắc đầu. Thà giết chính mình, cũng tuyệt đối không khiến Solji bị thương một chút nào. Solji nói:
-"Hôm qua tôi uống hơi nhiều, chuyện tối qua tôi không có một chút ấn tượng nào."
Tâm Junghwa như vừa bị ném đi, đau đớn xẹt qua, rất đau rất đau, giống như vừa bị người khác dùng một con dao đâm vào. Chỉ là một câu nói thôi, một câu nói thật lòng, nhưng cô lại cảm thấy rất đau rất đau. Solji nhẹ thở dài, nói:
-"Nhưng tôi biết tôi đã làm gì, cũng biết vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi có dục vọng với em, từ ngày đầu tiên em bước vào cánh cửa này thì tôi đã có dục vọng với em, tôi thích em, rất thích em."
Junghwa gục đầu xuống, mái tóc dài che khuất gương mặt, đem bản thân chôn dưới tóc, tránh đi, không cho Solji thấy được vẻ mặt cùng phản ứng của cô.
-"Nhưng là tôi không dám cho bản thân mình thích em, không dám để bản thân mình nắm giữ em, chỉ đơn thuần muốn dùng sức lực của mình chăm sóc em, bảo vệ em, không để cho em chịu tổn thương. Nhưng mà ở cùng em càng lâu, thì cảm tình lại càng sâu đậm, bản thân tôi lại càng mâu thuẫn. Tôi có một người bạn trai, sau này tôi sẽ kết hôn với người đó, không có tương lai với em, nhưng trong tiềm thức của tôi, tôi hy vọng em có thể hoàn toàn thuộc về tôi, hy vọng có thể cùng em mãi mãi bên nhau."
Junghwa ngẩng đầu, sững sờ nhìn Solji, nói ra mấy chữ.
-"Cô là đồng tính?" Tuy rằng biết trên thế giới này có đồng tính luyến ái, nhưng cô cảm thấy rất xa xôi, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải, thậm chí chưa từng nghĩ Solji là đồng tính.
Solji nói: "Tôi là song, song tính."
Junghwa thở mạnh.
-"Cảm thấy tiếp thu không nổi?" Solji nhìn Junghwa, trong lòng rất đắng rất chát.
Junghwa nuốt nước bọt, tim đập không bình thường nữa, việc này đối với cô còn chấn động hơn chuyện đã xảy ra hôm qua. Solji nói:
-"Junghwa, nếu như em đồng ý, tôi vẫn nguyện ý chăm sóc em, nếu như em cảm thấy tôi đã làm tổn thương em, tôi nguyện ý để em trừng phạt." Solji nhắm mắt lại, cách thức trừng phạt của Junghwa, có lẽ là chém cô.
Junghwa rụt lùi, bất giác mà lui ra sau hai bước, cảm thấy trong lòng rất loạn rất loạn, Solji lại có thể... Solji lại có thể thích mình, là tình yêu không phải thích. Điều này làm cho cô cảm thấy mừng rỡ, giống như có một dòng suối ngọt ngào từ đáy lòng chảy ra, đồng thời cũng khiến cũng cảm thấy bất an, bất an với loại tình cảm khác thường này. Nhưng sâu trong lòng cô, việc đêm qua đã tiêu tan không ít, không hiểu sao nhẹ nhõm hơn rất nhiều.