Chương 1

7.5K 211 22
                                    

Lần đầu tiên Tiểu Xuân phát hiện vườn thảo dược bị mất dược liệu là vào một đêm đầu hè.

Khi đó, nàng vừa ăn cơm tối xong, trong lúc rảnh rỗi, nàng bưng tách trà, vừa uống trà vừa tản bộ, đi một hồi thì đi đến vườn thảo dược; trong đêm, Tiểu Xuân cười híp mắt xem xét các loại dược liệu...

Sau đó, nàng phát hiện có điều lạ thường.

Trên một mảng đất mềm rộng lớn trong góc của vườn có trồng rất nhiều cây cát cánh(1). Bề mặt lá bóng loáng không có lông, hạt màu vàng, thân cây thẳng tắp, nụ hoa màu xanh tím, tất cả đều vô cùng tươi đẹp.

Thế nhưng, sau khi Tiểu Xuân tiến về trước mấy bước, nàng phát hiện nơi trồng cây cát cánh kia bị thiếu mất một gốc.

Tiểu Xuân: "......"

Ban đầu nàng còn cho rằng do trời quá tối, mắt mình kém nên còn đi vòng quanh mấy vòng nhìn xem. Lúc này, nàng mới thấy rõ ràng, lẽ ra chỗ được trồng gốc cát cánh kia đã bị nhổ sạch.

Tiểu Xuân khẳng định là cây đã bị nhổ sạch bởi nàng nhận ra đây không phải là do thú hoang dã trong núi làm. Nếu thú hoang xuống núi, tàn phá bừa bãi trong vườn thảo dược, thì vườn này sẽ không chỉ bị thiếu mất một gốc cây như thế, dược liệu càng không thể nào mất luôn cả gốc rễ.

Cho nên, rõ ràng là có người trộm.

"......" Tiểu Xuân nhìn chằm chằm mặt đất trống không cứ như đang nhìn một người đẹp khuynh quốc khuynh thành bị rách một miếng da, đau đến không muốn sống nữa.

Nhìn một lúc, Tiểu Xuân nhếch mép, tách trà trong tay bị ném thẳng xuống đất!

... Choang một tiếng, tách trà đã vỡ thành mấy mảnh.

Tiểu Xuân chống nạnh, ngón tay run run chỉ lên mặt đất.

"Dám trộm dược liệu của ta, tên trộm nhà ngươi thật to gan...!"

Tiếng gào này của nàng hù dọa vô số chim muông trong rừng.

Cũng khó trách Tiểu Xuân tức giận, bởi vì vườn thảo dược này vốn là kế sinh nhai của nàng.

Ngọn núi cao đến không thấy đỉnh này gọi là núi Bạc Mang, Tiểu Xuân sống ở ngay dưới chân núi. Núi Bạc Mang vô cùng nổi tiếng, trong giang hồ không một ai không biết đến nó.

Về chuyện vì sao nó nổi tiếng, có thể tóm gọn trong năm chữ... thâm sơn giấu danh kiếm.*

(*thâm sơn giấu danh kiếm: Trong núi sâu có ẩn giấu kiếm nổi danh, ý nói nơi núi sâu cùng cốc thường có người tài ba ẩn náu)

Trên đỉnh núi Bạc Mang có một Kiếm Các, không giống bất kì môn phái nào, nơi đây không hề có Chưởng môn, thậm chí cả một cái tên cũng không có. Ban đầu là do ba vị tông sư võ nghệ cao siêu ẩn cư trong núi lập ra, sau lại có thêm mấy người ngưỡng mộ tìm đến, sau đó nữa....

Ờ thì, giang hồ không bao giờ thiếu mấy người thích đến cho đủ số.

Cho nên, Kiếm Các cứ thế được lập ra. Mấy chục năm qua, ba vị kiếm khách đã chết hai, còn lại một lão cũng không còn làm được gì, nghe nói bây giờ ông ấy cũng chỉ ngồi trong lầu các nghe xướng khúc, cũng không còn cầm kiếm gì nữa.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ