Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm Chi.
"Huynh nói gì?"
Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: "Ta hỏi cô, có phải cô thích Vệ Thanh Phong không?"
Tiểu Xuân: "Sao đột nhiên lại hỏi như thế?"
Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, nói: "Ta thấy cô vẫn luôn muốn sang chỗ y, nếu như cô qủa thật thích y, ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, chờ đại hội luyện kiếm kết thúc, ta sẽ giúp cô sang Thanh Đào viện."
Tiểu Xuân: "Đây là ý của huynh à?"
Hạ Hàm Chi thản nhiên gật đầu.
Tiểu Xuân rũ mắt, yên lặng một lúc, Hạ Hàm Chi vẫn nhìn thẳng nàng, yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Tiểu Xuân chậm rãi ngẩng đầu, nói với Hạ Hàm Chi: "Huynh biết không, khi ta mười một tuổi đã gặp Vệ Thanh Phong lần đầu tiên, khi đó, cha mẹ ta mới qua đời không lâu."
Hạ Hàm Chi khựng lại một lúc, sau đó khẽ nói: "Xin lỗi, ta không cố ý để cô nhắc lại mấy chuyện đau lòng."
"Không sao cả." trông Tiểu Xuân cũng không hề để ý, giọng điệu của nàng rất bình thản, tựa như đang nói đến chuyện của người khác.
"Cha ta là một kẻ cờ bạc, mẹ ta là một con hát, khi cha ta còn trẻ vận may không tồi, thắng được chút tiền nên đã mua mẹ ta về. Thế nhưng chắc hầu hết mọi người đều sẽ đoán được kết cục của tình trạng ấy là gì. Cha ta trốn vào trong trấn, sau đó lại thiếu rất nhiều tiền, không cầm cự nổi nữa nên định bán mẹ ta đi, mẹ ta không muốn, nên nhảy núi tự tử."
Tiểu Xuân cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy: "Nơi bà nhảy xuống chính là ở đỉnh núi phía đông của núi Bạc Mang, ta nhớ hôm đó, mới nửa đêm mà bà đã tỉnh dậy, tiếng động phát ra lúc bà trang điểm đã khiến ta tỉnh giấc, ta hỏi bà làm gì vậy, bà không đáp, chỉ bảo ta ngủ tiếp."
Hạ Hàm Chi khẽ nói: "Đừng nói nữa, lẽ ra ta không nên hỏi."
Tiểu Xuân lắc đầu nói: "Ta không sao, không phải đang tỏ vẻ gì cả, quả thật ta không sao cả. Sau khi bà chết, ta thường xuyên đi đến dưới chân núi phía đông, khi thì hái hoa, khi thì hái thuốc."
Hạ Hàm Chi nói: "Núi phía đông gần sau núi của Kiếm Các."
"Đúng vậy!" Tiểu Xuân khẽ cười một tiếng, nàng nhớ lại "Sau núi của Kiếm Các....ta đúng là đã gặp đại sư huynh ở đó. Hôm đó ta đang hái thuốc dưới chân núi, huynh ấy đi từ trên núi xuống."
"A." Hạ Hàm Chi trêu đùa "Sao hả, quân tử như ngọc, bắt mất trái tim của cô rồi à?"
Tiểu Xuân không cãi lại, thản nhiên nói: "Sau đó, ta thường xuyên chạy đến phía sau núi của Kiếm Các, khi đó huynh ấy vẫn chưa nổi danh như bây giờ. Sau núi có một khoảng đất trống, huynh ấy vẫn thường luyện công ở đó, huynh ấy rất ít nói, chỉ luyện công, bất kể xuân hạ thu đông, không hề ngừng nghỉ."
Hạ Hàm Chi: "Vệ Thanh Phong đúng là chịu cực chịu khó."
"Khi đó, mặc dù huynh ấy không mở miệng, nhưng ta cứ khăng khăng cảm thấy huynh ấy đang nói chuyện với mình." Tiểu Xuân nói "Khoảng thời gian đó đối với ta cũng không hề khó chịu chút nào. Sau đó ta lại nghĩ, mình phải nói chuyện nhiều hơn, nếu không lỡ sau này có cơ hội nói chuyện với huynh ấy, huynh ấy không nói ta cũng không nói, vậy thì nguy rồi." Nói đến đây, Tiểu Xuân cười ha ha, nói: "Sau đó ta bắt đầu trò chuyện với những người khác, không ngờ càng nói càng nhiều, về sau càng không kiềm chế được, các nàng đều nói ta quá lắm chuyện, có gặp đại sư huynh, chắc chắn sẽ dọa đại sư huynh mất, ha ha ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM SƠN CÓ QUỶ - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Chuyển ngữ: Vickiee Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ấm áp, HE Số chương: 71 chương Giới thiệu Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói. Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tó...