"Ngoan, đừng gây rối."
Lý Thanh cụp cái đầu to, lòng vô cùng tủi thân.
Tiểu Xuân đi đến bên cạnh hắn, sờ sờ đầu hắn nói: "Để ta nghĩ thử xem, huynh đang trả thù ta vì nãy giờ không qua đây với huynh à? Ừm, không đúng, huynh không có lá gan đó. Vậy có lẽ là...." Tiểu Xuân bĩu môi, lại nói "Huynh không muốn ta dùng thanh kiếm kia?"
"Ta tốt hơn nó." Lý Thanh rốt cuộc lên tiếng.
Môi Tiểu Xuân run rẩy: "Sao huynh ngây thơ dữ vậy?"
Lý Thanh buồn bực, giọng hờn dỗi: "Ta tốt hơn nó."
Tiểu Xuân cả giận nói: "Sao huynh không chịu nói lý vậy hả?! Ta tất nhiên biết huynh tốt hơn thanh kiếm đó rồi, nhưng bây giờ ta đang phải luyện kiếm, sao ta có thể cầm huynh vung qua vung lại dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người chứ hả!"
Lý Thanh: "Sao lại không chứ."
Tiểu Xuân: "Huynh còn dám mạnh miệng à?!"
Lý Thanh: "Ùng ục."
Tiểu Xuân vỗ vỗ vai hắn.
"Đứng lên."
Lúc này Lý Thanh mới chịu nghe lời, hắn đứng lên, Tiểu Xuân ngửa đầu nhìn hắn, tỏ vẻ sâu sắc nói: "To Con, bây giờ không thể so được như lúc còn ở dưới núi, chúng ta đang ở Kiếm Các, nhiều người nhiều miệng, ặc, thật ra thì cũng không coi là nhiều, nhưng so với dưới núi cũng nguy hiểm hơn. Huynh phải chú ý che dấu thân phận, đừng để bị người ta phát hiện, biết không?"
Lý Thanh lại hơi hoang mang.
Hắn dường như cảm thấy mình hiểu được ý của Tiểu Xuân, lại dường như chưa hiểu hết.
Không thể để người khác phát hiện.
Cho tới giờ hắn cũng chưa từng bị người khác phát hiện, toàn là do người khác vừa nhìn đã tự biết, giống như Hạ Hàm Chi ấy.
Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ ngẩn người của Lý Thanh, lòng mềm nhũn, nàng nhìn xung quanh một chút, nói với Lý Thanh: "Ta thấy nơi này quản lý cũng không quá chặt, huynh có muốn ta dắt đi chơi một lúc không, huynh ngồi đây một mình tới tận trưa, chán lắm."
Lý Thanh nghe Tiểu Xuân bảo muốn dẫn hắn ra ngoài, lập tức gật đầu.
Tiểu Xuân cười cười, kéo tay hắn, lúc chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt Hạ Hàm Chi, không đợi Tiểu Xuân mở miệng nói gì, Hạ Hàm Chi chỉ hơi nhíu mày, cằm hất hất ra phía ngoài. Tiểu Xuân bướng bỉnh cười với hắn một tiếng, kéo tay Lý Thanh nhảy nhót bỏ đi.
"Aizz, rừng sâu núi thẳm, đi đâu chơi đây?" Tiểu Xuân hăng hái vô cùng đi về phía chân núi.
"Mai Như cũng đi được một lúc rồi, hay chúng ta đi giúp tỷ ấy đi."
Nghe Tiểu Xuân nói thế, Lý Thanh đột nhiên dừng lại.
Tiểu Xuân đang kéo tay hắn, cũng đứng lại.
"Huynh sao thế?"
Lý Thanh khẽ nói: "Cô muốn đi tìm cô ấy à?"
Tiểu Xuân chợt nhớ ra Lý Thanh không phải người! Hắn là một thanh kiếm tinh! Nàng mở to mắt: "Ồ ồ ồ! Có phải huynh có thể tìm được tỷ ấy không?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM SƠN CÓ QUỶ - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Chuyển ngữ: Vickiee Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ấm áp, HE Số chương: 71 chương Giới thiệu Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói. Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tó...