Chương 65

1.3K 76 13
                                    

"Bảo kiếm? Ý cô là thanh kiếm trong tay cô đấy à?"

Giọng của Lý Thanh nghe thế nào cũng cảm thấy được là đang tỏ vẻ xem thường, Tiểu Xuân cau mày bất mãn nói: "Đúng thì sao hả?"

Lý Thanh không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, khiến Tiểu Xuân bùng nổ.

"Huynh có ý gì!? Huynh cười cái gì?!"

Vẻ mặt Lý Thanh thong dong, "Không có gì."

Tiểu Xuân suýt chút nữa không kiềm chế được, châm chọc nói: "Còn hơn mấy thanh kiếm ghê gớm chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể dùng."

Lý Thanh: "...."

Tiểu Xuân cẩn thận xoa xoa Phong Đào, sau đó cất kiếm đi.

"Cô đang nói ta?"

"Hả?"

Vẻ mặt Lý Thanh lạnh băng, thản nhiên nói: "Cô gái nhỏ, cô cũng to gan đấy."

Tiểu Xuân: "Sao hả?"

Lý Thanh: "Chưa có kẻ nào dám nói với ta như thế đâu."

Tiểu Xuân thầm nghĩ, may là huynh quên sạch sành sanh những chuyện trước đây, nếu biết từ trước đến nay biết bao nhiêu người chửi huynh ngu ngốc như thế, huynh còn sống nổi chắc.

"À." Tiểu Xuân bĩu môi, liếc Lý Thanh một cái: "Tức giận à?"

Sắc mặt Lý Thanh nặng nề không nói gì.

Tiểu Xuân đi đến, quanh thân Lý Thanh tản ra hơi thở lạnh như băng, nhưng Tiểu Xuân lại có kiếm khí Thái Âm hộ thể, không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Nàng đứng trước mặt Lý Thanh, ngửa đầu nói: "Đừng tức giận, dù sao huynh cũng phải nói lý một chút, là huynh nói kiếm của ta không tốt trước. Thanh Phong Đào này là do đại sư huynh tặng cho ta, do đích thân Đại Tông sư của Kiếm Các chế tạo nên, huynh nói nó không tốt, tất nhiên là ta phải nói lại rồi."

Mặt Lý Thanh vẫn nhìn về phía trước, hai người đứng trong gió một lúc lâu, Lý Thanh mới lạnh lùng nói một câu:

"Thanh kiếm đó vốn không tốt."

Tiểu Xuân: "...."

Tiểu Xuân liếc mắt, xoay người thở dài nói: "Aizz, hết thuốc chữa."

Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy giọng nói, khơi gợi một vài đoạn kí ức trong lòng hắn.

Hết thuốc chữa rồi, huynh đúng là ngốc hết thuốc chữa!

Thật là khờ chết đi được! Sau này huynh phải làm sao đây hả?

Ai....

Là ai đang nói.....

Tiểu Xuân xoay người, gãi gãi đầu, chuẩn bị đi ra viện ngoài để giúp đại sư huynh, vừa đi được hai bước thì dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn cánh tay mình đang bị kéo.

Bàn tay Lý Thanh to lớn đến thế, Tiểu Xuân nhìn tay hắn, bỗng dưng hơi hoảng hốt.

"Ta ngốc à?"
"Ngốc." Tiểu Xuân theo bản năng trả lời.

"...."

"...." Tiểu Xuân bừng tỉnh, yên lặng. Nàng quay đầu nhìn Lý Thanh, gương mặt hắn vô cùng rõ nét, lộ ra vẻ mê mang.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ