Chương 71 - HOÀN

3.3K 166 47
                                    

Hôm đó, Tiểu Xuân và Lý Thanh đi khoảng hai canh giờ mới về được tới núi.

Lúc đến cửa vào, Tiểu Xuân bảo Lý Thanh để nàng xuống.

"Được rồi được rồi, đến rồi."

Lý Thanh khẽ cúi người, Tiểu Xuân lập tức trượt xuống khỏi người hắn.

Nàng đứng trước mặt Lý Thanh, tay chắp sau lưng, cúi đầu đá đá cục đá trên mặt đất, do dự nói: "Này, ta đi đây."

Lý Thanh: "Được."

Tiểu Xuân nhếch nhếch môi, đi mấy bước nhưng vẫn chưa chịu đi hẳn.

Nàng không nói, Lý Thanh cũng không nói.

Hồi lâu sau, Tiểu Xuân ngẩng đầu, len lén nhìn Lý Thanh. Thân thể cao lớn của Lý Thanh đứng lù lù bất động dưới màn đêm, vẻ mặt bình thản. Tiểu Xuân nhớ đến một chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói: "Nguyên thân của huynh...."

Lý Thanh: "Hả?"

Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, nói: "Trước đây huynh đã từng hóa thành kiếm, có nhớ không?" Nói xong, nàng lập tức kịp phản ứng, nói: "Thôi bỏ đi, chắc chắn huynh không nhớ. Chuyện đó...."

Lý Thanh không biết nàng muốn hỏi gì, vẫn yên lặng chờ.

Tiểu Xuân nói: "Nguyên thân của huynh, ý ta là... lúc huynh biến thành kiếm, dáng vẻ vẫn không có gì thay đổi đúng không?"

Lý Thanh yên lặng một lúc, chậm rãi nói: "Nếu nàng nói đến nguyên thân của ta, thì quả là không có gì thay đổi cả."

Tiểu Xuân ồ một tiếng, gật đầu. Sở dĩ nàng hỏi vấn đề này là vì ban nãy khi nàng nhìn lén Lý Thanh, gương mặt bình tĩnh của Lý Thanh luôn khiến nàng nhớ đến thanh kiếm màu đen bản to kia.

Trước đây khi thần trí Lý Thanh vẫn chưa hoàn chỉnh, nàng không hề có cảm giác gì, nhưng giờ đây khi thần trí hắn đã khôi phục, Lý Thanh luôn khiến nàng liên tưởng đến thanh kiếm kia.

Thanh kiếm kia quả thật rất giống hắn bây giờ.

Cũng sừng sững như thế, cũng lặng lẽ như thế.

Cũng có sự thâm trầm khiến Tiểu Xuân không nhịn được cúi đầu, rụt cổ.

Tiểu Xuân mãi không lên tiếng, Lý Thanh khẽ động đậy, nói: "Sao vậy?"

Tiểu Xuân lắc đầu, lắc xong mới phát hiện Lý Thanh không nhìn thấy, lại bổ sung: "Không có gì."

Lý Thanh ừm, hai người lại yên lặng.

Một lúc sau, Tiểu Xuân cười hì hì một tiếng, khẽ nói: "Nghĩ cũng đúng."

Lý Thanh: "Cái gì?"

Tiểu Xuân bĩu môi, nói: "Huynh đúng là giống hệt thanh kiếm kia."

Lý Thanh: "...."

Hắn có hơi khó hiểu, hắn muốn nói cho Tiểu Xuân biết, hắn và "thanh kiếm kia" không phải là giống, mà vốn chính là cùng một thể. Suy nghĩ một lúc, Lý Thanh vẫn quyết định không nói.

Tiểu Xuân phủi phủi quần áo, nói: "Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta phải đi đây."

Lý Thanh: "Được."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ