Chương 13:

2.1K 118 4
                                    

Đợi đến khi Tiểu Xuân dẫn Linh Nhi đến nhà ông lão thì trời cũng đã gần tối.

Mặc dù Linh Nhi khá độc miệng nhưng xem bệnh vẫn vô cùng tỉ mỉ, nàng bắt mạch cho ông lão xong, vừa tự mình cho ông lão uống thuốc. Khi ông lão tỉnh lại nhìn thấy trong nhà có thêm hai người thì mơ mơ màng màng nói: "Đây... đây là...."

Tiểu Xuân đỡ ông lão dậy, giúp ông lão thuận khí.

"Ông ơi, ông đừng lo lắng, cô ấy là bạn của cháu, tới để xem bệnh cho ông."

Ông lão chậm rãi lắc đầu "Không, không cần. Ta... nhà ta không có, không có tiền."
Tiểu Xuân nghe xong cảm thấy đau xót trong lòng, an ủi ông lão nói: "Ông không cần lo lắng, bạn của cháu tốt bụng lắm, cô ấy xem bệnh không lấy tiền đâu."

"!?" Linh Nhi mở to mắt nhìn về phía Tiểu Xuân, Tiểu Xuân lia một ánh nhìn sắc bén như đao qua, Linh Nhi lập tức nuốt cơn bực xuống bụng, cất giọng trong trẻo: "Đúng vậy đó ông ơi, cháu không lấy tiền, ông cứ yên tâm uống thuốc đi."

Không biết có phải cảm giác của Tiểu Xuân không, nhưng khi nghe đến ba chữ "không lấy tiền", sắc mặt ông lão dường như hồng hào lên đôi chút.

Tiểu Xuân "...." Nàng cười cười với ông lão nói: "Ông ơi, ông đừng nghĩ nhiều, ông nghỉ ngơi đi."
Đỡ ông lão nằm xuống, Tiểu Xuân kéo Linh Nhi ra khỏi phòng.

Sắc trời dần tối, màn đêm dần buông xuống.

Linh Nhi ngồi trên cái hòm chẩn bệnh, nóng lòng muốn mở cái nắp gỗ ra nhìn thử.

"Chừng nào hắn mới ra ngoài?"

Tiểu Xuân ở bên cạnh mài cọc gỗ "Buổi tối."

Linh Nhi gõ nàng một cái, nói; "Cô đang làm gì vậy hả?"

Tiểu Xuân: "Không nhìn thấy à, đang mài cọc gỗ đó."

Linh Nhi đi đến, nhìn quanh đống cọc gỗ kia: "Đây là cái gì, lần trước đến hình như đâu có?"

Tiểu Xuân vùi đầu làm, thuận miệng đáp: "Hôm qua chặt mấy cái cây, muốn dùng để xây lại nhà."

"Xây nhà?" Linh Nhi tỏ vẻ kinh dị nói "Ở đây á?"

Tiểu Xuân gật gật đầu.

Linh Nhi: "Vì sao phải xây nhà chứ?"

Tiểu Xuân: "Cái nhà này hỏng hóc nhiều lắm rồi, ai mà ở được nữa, nên phải xây nhà mới."

Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân liếc nàng một cái: "Làm gì mà nhìn ta như thế?"

Linh Nhi đưa tay, đặt vào trên trán Tiểu Xuân, Tiểu Xuân ghét bỏ tránh qua một bên.

Linh Nhi: "Không phải cô cũng bị bệnh đó chứ?"

Tiểu Xuân: "Nói gì đó."

Linh Nhi: "Vậy tại sao cô phải giúp họ xây nhà?"

Tiểu Xuân: "Mắt Lý Thanh không tốt, hắn làm một mình không được."

"... Lý Thanh?" Linh Nhi khẽ nhướng mày "Là tên của tên trộm dược liệu kia? Hắn không nhìn thấy thì sao, thiên hạ này thiếu gì người mù, dượng của thím Trương cũng là người mù, sao không thấy cô xây giúp ông ấy cái nhà?"
Tiểu Xuân dừng việc trong tay lại.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ