Chương 55

1.2K 74 5
                                    

"Thiếu trang chủ của các người đâu?"

Vệ Tử Phong hỏi xong, hai tỳ nữ vẫn cười xa cách như trước, Tĩnh Sương nói với Vệ Tử Phong: "Thiếu trang chủ bây giờ không có ở trong trang, muộn một chút mới về đến."

Vệ Tử Phong cau mày nói: "Không có trong trang? Hạ Hàm Chi hôm qua vừa mới lên núi, sao giờ lại không có ở đây?"

Tĩnh Sương nói: "Trang chủ có việc phân phó, thiếu trang chủ muốn nô tỳ nói với Vệ đại hiệp, hôm nay người nhất định sẽ trở lại."

Vệ Tử Phong thấy nàng ta kiên trì, cũng không nói gì nữa, Tĩnh Sương và Tĩnh Hà hành lễ, xoay người đi.

"Ta cũng phải về." Mai Như vuốt vuốt tóc, đi về phòng, Vệ Tử Phong đứng sau lưng nàng, mở miệng nói: "Các người định làm gì?"

Mai Như dừng lại, nhưng không xoay đầu: "Bọn ta muốn làm gì? Đại sư huynh, huynh hỏi cứ như huynh chả biết gì thật ấy."

Vệ Tử Phong không nói, Mai Như cũng không nói nữa. Mẫn Kiếm sơn trang vô cùng yên tĩnh, mặt trời dần lên cao, xua tan chút hơi ẩm trong núi. Mai Như đứng dưới ánh mặt trời, nàng cúi đầu, nhìn cái bóng phản chiếu trên đất, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng.

Vệ Tử Phong giống như cũng đang ngẩn người, nghe tiếng cười khẽ này của nàng, bỗng ngẩng đầu lên.

"Hậu bối như các người." Mai Như thản nhiên nói "Rõ ràng là kỳ tài, vậy mà cứ không ra gì như thế. Năm đó khi tranh đoạt Liệt Dương, tư chất của Trương Kế cũng không phải hàng đầu, thế nhưng y lại chính là người hiếm có nhất từ trước đến nay."

Vệ Tử Phong: "Sự tích của tiền bối, ta cũng có nghe nói."

Mai Như vẫn nhìn cái bóng trên đất, ánh mắt bình thản: "Ban đầu võ công của y cũng không phải mạnh nhất trong số những kẻ tranh đoạt, thế nhưng y đã dùng phương diện khác để bù đắp sự khuyết thiếu về võ công."

Vệ Tử Phong không nói, y đã từng nghe chuyện về Trương Kế – người sáng lập nên Mẫn Kiếm sơn trang, nghe nói năm đó, Trương Kế vì đoạt kiếm đã dùng không ít âm mưu quỷ kế.

Mai Như lẳng lặng nói: "Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết rõ ngươi đang nghĩ gì."

Vệ Tử Phong giương mắt, bóng lưng Mai Như dưới ánh mặt trời hơi mơ hồ. Y nheo mắt lại, chăm chú nhìn kĩ. Quanh thân Mai Như tản ra luồng kiếm khí rất mờ nhạt, dù không mãnh liệt nhưng lại rất thuần thục. Vệ Tử Phong hiểu ra, Mai Như đang làm rõ thân phận của bản thân.

"Năm đó khi ta vừa nhập thế, trong quá trình tìm chủ nhân, ta đã gặp rất nhiều người. Lúc ban đầu, ánh mắt của ta chỉ tìm kiếm những kẻ mạnh. Nhưng càng về sau, một thiếu niên tư chất bình thường, chỉ bằng mấy câu nói đơn giản đã khiến ta phải theo y cả đời. Lại sau đó, ta dần hiểu nhân tình thế thái, cũng dần hiểu mục đích đằng sau những câu nói đó của Trương Kế. Khi đó, Mẫn Kiếm sơn trang đã thành lập được mười năm rồi."

Vệ Tử Phong khẽ nói: "Cô hối hận."

"Không." Mai Như xoay người nhìn Vệ Tử Phong, nói: "Đây chính là điều mà ta đang nói với ngươi, dù biết tất cả về Trương Kế, ta cũng chưa từng hối hận. Ngược lại, đến giờ khắc này, khi Thái Âm nhập thế, thiên mệnh của ta cũng chưa từng dừng lại. Lúc này đây, ta lại cảm thấy, sự may mắn lớn nhất của ta chính là lúc ấy đã đi theo người đó." Vệ Tử Phong yên lặng đứng đó, y cảm thấy trong mắt Mai Như có một sự mờ mịt xa lạ.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ