Chương 26:

1.5K 80 6
                                    

 Tiểu Xuân sững sờ nhìn vật đó, cái miệng nhỏ nhắn há ra, một lúc lâu cũng không khép lại được.

"Đây là kiếm?"

Dưới ánh trăng, một thanh kiếm bản to đen nhánh cắm trên đất, không có tua kiếm, cũng không có vỏ kiếm, chỉ là một thanh trường kiếm trơ trọi màu đen huyền. Thanh kiếm kia có mấy tấc bị ghim dưới đất nhưng nó vẫn cao thẳng như thường, thân kiếm khá rộng, vừa dày vừa nặng.

Thanh kiếm thẳng tắp như thế, nếu ở trong bóng đêm, chắc là cả núi rừng đều phải trở nên tĩnh lặng.

Tiểu Xuân ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới kịp phản ứng, nàng nhìn xung quanh.

"To Con? To Con, huynh ở đâu vậy, đây là kiếm huynh đưa ta à?"

Nàng kêu mấy tiếng cũng không có ai trả lời.

Trong lòng Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy hơi nôn nóng một cách khó hiểu.

"Này! Lý Thanh! Huynh có ở đây không...?"

"Đây là kiếm mà huynh đưa ta à...?"

"Đúng vậy."

"??"

Có người đáp lại, nhưng không phải giọng của Lý Thanh.

Tiểu Xuân quay đầu lại, thấy nghĩa phụ của Lý Thanh... ông lão kia đang đứng ngay chỗ cửa phòng, nhìn nàng.

"Ông?" Tiểu Xuân kinh ngạc nói "Sao ông lại ra đây? Bên ngoài lạnh lắm, ông phải chú ý sức khỏe."

Ông lão lắc đầu: "Ta không sao."

Tiểu Xuân hơi ngượng ngùng nói: "Là cháu làm ông thức giấc ạ?"

Ông lão cười cười: "Không đâu, ta vốn cũng định thức dậy rồi."

Tiểu Xuân: "Cháu vội tìm Lý Thanh nên mới gọi như thế."

Ông lão: "Cháu muốn tìm nó?"

Tiểu Xuân gật đầu nói: "Đúng ạ, cháu định tham gia cuộc thi của Kiếm Các, đêm qua huynh ấy nói sẽ đưa cho cháu một thanh kiếm, bảo cháu sáng nay đến lấy." Tiểu Xuân nói rồi, chỉ chỉ thanh kiếm bản to màu đen dưới hố kia, lại nói: "Cháu thấy thanh kiếm kia nhưng không biết có phải là cái huynh ấy muốn đưa cháu không nữa."

Ông lão nhìn thanh kiếm kia một cái, nói với Tiểu Xuân: "Phải."

Tiểu Xuân: "Ông biết ạ?"

Ông lão: "Ta biết."

Tiểu Xuân: "Kiếm này là huynh ấy làm cho cháu ạ?"

Ông lão cười nói: "Phải."

Tiểu Xuân: "Sao mà cao gần bằng cháu luôn thế này?"

Ông lão: "....."

Tiểu Xuân đến chỗ cái động, cẩn thận nhìn thanh kiếm kia. Thanh kiếm này khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc.

Ông lão nói: "Cô nương, cháu thử một lần đi."

Tiểu Xuân cau mày: "Thử gì chứ, chắc cháu chẳng cầm nổi đâu, Lý Thanh nghĩ gì thế không biết, làm ra thanh kiếm lớn như thế." Tiểu Xuân thầm thở dài trong lòng, kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc mà.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ