Chương 18:

1.8K 113 21
                                    

  "Huynh ấy, quả thật là một đứa trẻ ngoan."

Nói xong câu đó, Tiểu Xuân bỗng nhiên bối rối.

"Ông ơi, Lý Thanh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Khụ khụ."

Tiểu Xuân chần chừ nghĩ, Lý Thanh là một yêu quái, ông lão nói là nhặt được hắn ở trong núi, nuôi hắn đã nhiều năm, có lẽ ông lão cũng biết Lý Thanh không phải là người.

"Cô nương, Lý Thanh đương thì tráng niên*."

(*tráng niên: Khoảng 30 – 40 tuổi =))) Anh quá già =))) )

Tiểu Xuân: "... Đương thì tráng niên?"

Ông lão nghiêm túc gật đầu.

"Ông à, ông cứ gọi tên cháu đi, cháu là Lục Tiểu Xuân, ông cứ gọi cháu là Tiểu Xuân là được rồi."

"Khụ khụ, được rồi."

Tiểu Xuân thu dọn trong nhà một lúc, rồi nói với ông lão: "Ông ơi, ông nghỉ ngơi trước đi, cháu đi xem đống cọc gỗ sau nhà thử xem."

Ông lão gật gật đầu, Tiểu Xuân đóng kín cửa rồi ra khỏi nhà.

Đi ra phía sau nhà, Tiểu Xuân trực tiếp đi đến chỗ cái nắp gỗ, rồi nói: "Này, To Con, huynh đang làm gì đấy?"

"Ùng ục."

"Ơ, sao hôm nay đáp lại nhanh vậy." Tiểu Xuân đạp lên cái nắp gỗ "To Con, mấy ngày nay bệnh của ông lão có vẻ khá hơn rồi, trông ông có vẻ rất có sức sống."

"Ùng ục."

Tiểu Xuân đắc ý nói: "Là công lao của ta đó!"

"Ùng ục."

Tiểu Xuân cúi đầu, cười hì hì nói: "Nói gì đó, câu này ta nghe không hiểu."

"....." Hắn yên lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng "Cám, cám ơn cô."

Tiểu Xuân cau mày nói: "Gì chứ, sao huynh có một câu mà nói mãi vậy?"

"....."

"Không được, nói câu khác."

".....Ùng ục."

Tiểu Xuân ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói: "To Con, huynh phải học nói chuyện nhiều hơn, đừng có suốt ngày kêu ùng ục đến ùng ục đi nữa, để người khác nghe thấy chắc lại nghĩ huynh là tên ngốc đó."

Trong hố yên tĩnh một lúc, sau đó mới truyền đến một giọng nói buồn buồn.

"Cô cũng nghĩ ta là tên ngốc...."

"?" Tiểu Xuân mở to mắt "Sao huynh biết?"

"....."

Tiểu Xuân đột nhiên phản ứng lại kịp, ho khan hai tiếng: "Khụ, không phải, ý ta không phải vậy."

Tiểu Xuân nói xong, đột nhiên lại cảm thấy cái nắp dưới chân mình nhúc nhích. Hai tay nàng vịn đất giữ vững thân thể "Huynh làm gì vậy?" Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn trời, lại nói: "Mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn đâu, huynh đừng có vội."

"... Ùng ục."
Giọng của Lý Thanh hơi gấp gáp, lại cứ nhích tới nhích lui, Tiểu Xuân dứt khoát đặt mông ngồi lên trên cái nắp.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ