Chương 11:

2.1K 118 23
                                    

Tiểu Xuân kéo cổ tay Lý Thanh đi vào rừng.

"Làm gì hả, huynh nói xem là làm gì, nhà của huynh không thể ở được nữa đâu, tất nhiên phải xây nhà mới rồi."
Lý Thanh bị Tiểu Xuân kéo đi, lảo đảo bước về phía trước.

Tiểu Xuân vừa đi vừa nói: "Huynh biết xây nhà không?"

Lý Thanh: "... Không biết."
Tiểu Xuân: "Ta biết ngay là huynh không biết."

"....."

Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh đến trước một thân cây, cầm tay hắn lên để hắn sờ sờ thân cây trước mặt, nói: "May là ta biết! Nào, trong cái bao kia có rìu, huynh chặt cái cây này cho ta xem."

Lý Thanh đứng tại chỗ, Tiểu Xuân lấy cái bao trong tay hắn ra, đưa cái rìu cho hắn.

"Nhanh lên một chút, ngơ ngác cái gì."

Lý Thanh nhận lấy cái rìu, cầm trong tay suy nghĩ một lúc, sau đó tay chạm vào lưỡi rìu, xoa xoa.

Tiểu Xuân trừng mắt kéo tay của hắn ra, kêu lên: "Ta biết huynh bị ngốc rồi! Huynh không cần từng giờ từng phút chứng minh cho ta xem như thế!"

Lý Thanh nghi ngờ, lại kêu ùng ục một tiếng.

Tiểu Xuân kéo cánh tay Lý Thanh, nhờ ánh trăng yếu ớt để nhìn thử, xem tay hắn có vết thương nào không. Nàng vừa nhìn vừa đập Lý Thanh một phát: "Cái này là cái rìu, còn đây là lưỡi rìu! Huynh nghĩ sao mà lại đưa tay vào sờ thử hả!"

"Ùng ục..."

Tiểu Xuân nheo mắt, đưa đầu ngón tay Lý Thanh lên xem thử, xác nhận là hắn không bị thương mới để xuống. Nàng ngửa đầu, nhìn Lý Thanh vẫn còn đang hoang mang, vô cùng đau đớn lắc đầu.

"Aizzz, ngốc như vậy, sau này phải làm thế nào bây giờ?"

"... Ùng ục."

Tiểu Xuân tử tế sờ sờ vai Lý Thanh an ủi hắn, nói: "Nhưng không cần gấp, huynh yên tâm, chúng ta coi như là có duyên. Có lẽ huynh chính là cơ hội trời cho để ta có thể chứng minh nhân phẩm tốt đẹp của ta, ta nhất định sẽ giúp huynh."

Lý Thanh bị nàng vỗ vai, cảm thấy hơi ngứa, lại cảm thấy hơi kì quái. Hắn khẽ lắc lắc mình, Tiểu Xuân buông tay ra, chỉ vào cái rìu nói; "Nào, dùng cái đầu này để chặt cây."

Lý Thanh giơ cây rìu, Tiểu Xuân chạy đến nhìn thử.

Thế nhưng Lý Thanh giơ lên rồi lại buông xuống.

Tiểu Xuân chống nạnh, cau mày nói: "Sao vậy, sao không chặt đi, cây đang ở ngay trước mặt huynh đó, tự kiểm tra thử đi."

Lý Thanh cúi đầu, dừng một chút, rồi lại đặt cây rìu xuống.

Tiểu Xuân: "....."

Nàng vừa định đi đến khiển trách cái tên ngốc nghếch này thì Lý Thanh lại chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ lia một cái trong không trung.

"... Ầm...." Kèm theo tiếng sột soạt của cành lá, một gốc cây cao lớn lập tức ngã ầm xuống đất.

Tiểu Xuân: "!!!!"

Lý Thanh chém ngã một thân cây liền đứng thẳng tắp ở đó, chờ Tiểu Xuân lên tiếng. Thế nhưng sau khi Tiểu Xuân chứng kiến tình cảnh kinh người như vừa rồi, mắt trợn như mắt cá vàng, không nói nên lời.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ