Chương 67

1.4K 88 10
                                    

Gió cứ thổi, người thì vẫn cứ chìm vào giấc ngủ.

Gió vẫn chưa ngừng nhưng người đã tỉnh giấc.

Tiểu Xuân mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Nàng há miệng, nhưng vì ngủ quá lâu, cổ họng hơi khô khốc nên nói không thành tiếng.

Tiểu Xuân gãi gãi mặt mình.

Người trước mắt cứ như một tảng đá, mặt vẫn hướng về phía nàng, nhưng không hề động đậy.

Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, vươn tay gãi gãi lên mặt Lý Thanh.

Lý Thanh: "...."

Gãi một lúc, Tiểu Xuân mới nhận ra, đây là người thật.

"Khụ! Khụ khụ... khụ!" Lúc này Tiểu Xuân mới bừng tỉnh, vội ngồi thẳng người.

"Huynh...." Tiểu Xuân hé miệng, nói: "Sao huynh lại ở đây?"

Lý Thanh: "Đây là đâu?"

Tiểu Xuân hơi khựng lại, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đây là nhà cũ của ta."

Giọng nói của Lý Thanh thật trầm ấm, có chút dịu dàng khó hiểu.

"Đây là nhà cũ của nàng?"

Tiểu Xuân khẽ ừm một tiếng.

Lý Thanh: "Vậy trong nhà nàng có ai?"

"Hả?"

Tiểu Xuân lúc này đã tỉnh táo lại khoảng bảy tám phần, nàng cũng nhận ra có lẽ Lý Thanh đã nghe được mấy lời nàng tự nói. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm gương mặt Lý Thanh, trong lòng thì căng thẳng chết đi được.

"Vì sao không nói gì?"

Tiểu Xuân lắp bắp: "Ta không muốn nói."

Lý Thanh: "Vì sao lại nhìn ta như thế?"

Tiểu Xuân giương mắt nhìn: "Ai nhìn huynh, ta mà thèm nhìn huynh à."

"Ha." Lý Thanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay, vô cùng chính xác cầm lấy cổ tay Tiểu Xuân. Tiểu Xuân co người, muốn chạy trốn.
"Làm gì vậy làm gì vậy!? Ta không có nhìn huynh! Huynh buông tay ra!"

Thật ra thì Lý Thanh chẳng hề dùng sức, Tiểu Xuân không hề cảm thấy đau chút nào, nhưng nàng vẫn liều mạng giãy dụa, bởi vì khi bàn tay dày rộng của Lý Thanh cầm lấy tay nàng, lòng nàng cứ hệt như là bánh bao được bán trên chợ phiên mà nàng vốn rất yêu thích, đều co rúm cả lại.

Vẻ mặt Lý Thanh lại rất ung dung, tay hắn không hề nới lỏng, ngược lại, kéo Tiểu Xuân lại gần mình hơn một chút.

"Nàng bắt nạt người không thể nhìn thấy như ta."

Tiểu Xuân lập tức không ngọ nguậy nữa, nàng phủi đất ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn Lý Thanh, nói nghiêm túc: "Gì?!"

Hiển nhiên Lý Thanh không ngờ Tiểu Xuân lại phản ứng dữ dội như vậy, cũng lập tức khựng lại.

Tiểu Xuân lập tức bắt lấy thời cơ rút tay ra, Lý Thanh cảm giác được, lại muốn vươn tay kéo tay nàng, móng vuốt của Tiểu Xuân đã lập tức chộp lấy tay áo hắn.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ