Chương 31

1.5K 90 25
                                    

Mãi đến khi đi trên đường về nhà, Tiểu Xuân vẫn còn choáng váng.

Lý Thanh thì vẫn như cũ, bị Tiểu Xuân kéo tay lôi xuống chân núi.

Tiểu Xuân đưa hắn về nhà trước.

"Đúng rồi To Con, huynh không thể đi Kiếm Các được."

Lý Thanh: "Ùng ục?"

Tiểu Xuân đứng trước cửa, nói với Lý Thanh: "Ta đi, huynh cũng đi, ông lão làm sao bây giờ?"

Lý Thanh: "Ùng ục."

Tiểu Xuân cau mày: "Huynh đừng kêu ùng ục nữa, đây là chuyện quan trọng. Hôm nay chúng ta chỉ đi đến một khu vực nhỏ ở sau núi thôi, thật ra Kiếm Các rất lớn, mọi người đi lên thì khoảng hơn một tháng mới có thể xuống núi lại."

Lý Thanh: "Không sao."

Tiểu Xuân đánh hắn một cái: "Không có nói huynh, ý ta là ông lão."

"Ta không sao."

Lúc Tiểu Xuân và Lý Thanh đang nói chuyện, ông lão từ trong nhà đi ra.

Tiểu Xuân kinh ngạc nói: "Ông ơi, ông vào nhà mới rồi ạ?"

Ông lão cười tủm tỉm: "Nhà này rất tốt, bền chắc lắm."

Tiểu Xuân cười nói: "Dĩ nhiên rồi, cháu và Lý Thanh đã xây mấy ngày lận đó."

Ông lão nói: "Cô nương, cám ơn cháu."

Tiểu Xuân: "Không có gì không có gì."

"Không." Vẻ mặt ông lão rất chân thành, Tiểu Xuân cũng dần ngừng cười.

"Cô nương, lão già đây thật sự muốn tạ ơn cháu."

Trong lòng Tiểu Xuân mơ hồ hiểu ông lão đang nói đến chuyện gì, nhưng nàng vẫn cười lắc đầu.

"Cháu cũng đang nói thật, không sao đâu ạ."

Lý Thanh đứng bên cạnh không có việc gì làm, đột nhiên kéo góc áo Tiểu Xuân, Tiểu Xuân quay đầu: "Sao vậy?"

Lý Thanh: "Ùng ục."

Ông lão nói với Tiểu Xuân: "Cô nương."

"Dạ?"

Ông lão: "Lý Thanh, đành phiền cháu rồi."

Tiểu Xuân quay đầu nhìn ông lão.

"Ông ơi, ông biết rồi ạ?"

Ông lão gật gật đầu.

Tiểu Xuân hơi buồn bực: "Thế nhưng...."

Ông lão chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Nếu như cô nương lo cho lão già đây, vậy thì không cần."

Tiểu Xuân: "Thân thể của ông vẫn chưa khôi phục hoàn toàn đâu ạ."

Ông lão vui vẻ, gương mặt tràn đầy nếp nhăn có chút nghịch ngợm.

"Sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi."

Tiểu Xuân lại nói mấy câu, nhưng thái độ của ông lão vô cùng kiên quyết, cuối cùng Tiểu Xuân không còn cách nào, đành đồng ý.

"Vậy cũng tốt, cháu đi với huynh ấy đến Kiếm Các, ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc huynh ấy thật tốt."

Ông lão hài lòng gật gật đầu, quay vào nhà.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ