Trong lúc ăn cơm, Tiểu Xuân hỏi Vương Thành.
"Hạ Hàm Chi đâu?"
Vương Thành hơi nghẹn họng.
"Khụ khụ, là Chưởng viện, muội nên đổi xưng hô thành Chưởng viện đi."
Tiểu Xuân: "Ồ, vậy Chưởng viện đâu rồi, sao y không ăn cơm?" Có phải tự đi ăn đồ ngon rồi không, Tiểu Xuân âm u nghĩ.
Nói đến Hạ Hàm Chi, vẻ mặt Vương Thành tràn đầy vẻ kính nể, y để cái bánh bao không nhân cứng ngắc xuống, nói với Tiểu Xuân: "Có lẽ huynh ấy đi múc nước cho chúng ta đó."
"Múc nước?" Tiểu Xuân hơi kinh ngạc "Huynh ấy không phải Chưởng viện sao, tại sao lại đi múc nước."
Vương Thành duỗi một đầu ngón tay, lắc lắc.
"Lúc muội mới đến đây có suy nghĩ gì?"
Tiểu Xuân: "Hoang vu, à không, chỉ hơi hoang vắng thôi."
Vương Thành gật đầu nói: "Nói rất đúng, chưa kể đến việc, Thanh Đào viện chính là nơi cao nhất của núi Bạc Mang, người thường muốn lên đến đây cần thời gian cả ngày, mà đầm nước gần đây nhất, coi như là người tập võ thì cũng cần hai canh giờ mới có thể đến nơi. Nếu sư huynh đệ chúng ta muốn đi múc nước, e là sẽ không thể về trong ngày đâu."
Tiểu Xuân: "Cho nên mọi người mới để Chưởng viện đi múc nước?"
Vương Phàm ngồi cạnh cũng giải thích: "Bọn ta sao dám chứ, là vì sau khi Chưởng viện đến đây thấy bọn ta quá cực khổ, nên mới quyết định giúp bọn ta đó."
Ngô Sinh cũng không nhịn được nói: "Chưởng chưởng chưởng chưởng viện rất lợi hại, mỗi lần huynh ấy đi chỉ chỉ chỉ chỉ cần một canh giờ."
Tiểu Xuân gật gật đầu.
Không ngờ Hạ Hàm Chi có thể làm như thế, đúng là nhìn không ra.
Nàng hỏi tiếp: "Huynh ấy cũng mới đến đúng không?"
Vương Thành gật đầu nói: "Ừ, chừng một tháng thôi."
Tiểu Xuân suy nghĩ rồi nói: "Mọi người thích huynh ấy không? Trước khi đến đây ta thấy mấy đệ tử khác trong Kiếm Các đối với huynh ấy...."
Nàng chỉ nói nửa câu nhưng mọi người nghe đều hiểu.
Sắc mặt ba người hơi nặng nề, Vương Thành nói: "Muội không biết đâu, trước khi huynh ấy đến đây, Thanh Đào viện này gần như cách xa trần thế, đừng nói là người ngoài, ngay cả những đệ tử ở các viện khác cũng rất ít khi tới đây. Trong cuộc thi tuyển chọn hằng năm, cũng rất ít người chọn nơi này của bọn ta, Thanh Đào viện trước đây không có Chưởng viện, sau khi Hạ chưởng viện đến đây, không chỉ giúp bọn ta múc nước trữ lương thực, còn đích thân dạy võ công cho bọn ta, bọn ta rất kính trọng huynh ấy."
Tiểu Xuân yên lặng nghe, Vương Thành nói xong, không khí trên bàn cơm nhất thời hơi ngưng trọng.
"Bịch bịch."
Tiểu Xuân nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Mai Như đang vô cùng chăm chú cầm một cái bánh bao đập lên bàn, vừa đập vừa nói: "Cứng thật, thật là cứng."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM SƠN CÓ QUỶ - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Chuyển ngữ: Vickiee Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ấm áp, HE Số chương: 71 chương Giới thiệu Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói. Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tó...