Hôm đó, Tiểu Xuân không biết là mình đã về nhà như thế nào nữa.
Nàng trợn tròn mắt, ngây ngốc ngồi trên giường, mặt trời bên ngoài đã lên cao cũng không hề nằm xuống ngủ.
Tia sáng bên ngoài rọi vào nhà, ánh nắng vàng rực chiếu trên mặt đất, len lỏi qua khung cửa sổ.
Tiểu Xuân vẫn cảm thấy chuyện đêm qua mình trải qua chỉ như một giấc mơ. Trong mơ, tên To Con kia biến thành một dáng vẻ khác, vô cùng kì quái, nhưng vẫn không hề mất đi sự ngốc nghếch thường ngày.
"Hưm...."
Tiểu Xuân nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày.
Khi Lý Thanh vẫn đang được thanh lợi khí kia bay quanh, hắn đã hỏi Tiểu Xuân một câu.
Câu hỏi kia được hỏi với giọng vô cùng cẩn trọng, khiến Tiểu Xuân sửng sốt một lúc lâu.
Hắn hỏi: "Cô sẽ hại ta à?"
Lúc ấy, cả người Tiểu Xuân đã bị luồng khí quanh thân Lý Thanh làm cho nhũn cả người, nghe mấy lời này lại càng muốn ngã ra đất.
Đùa nhau à...
Tiểu Xuân nhìn chằm chằm Lý Thanh, thật sự muốn mở miệng nói với hắn... Dáng vẻ của huynh bây giờ, chỉ cần nhúc nhích ngón tay ít thôi cũng đủ khiến Tiểu Xuân ta thành bánh xuân* rồi, ta còn chưa sợ đến mức co giò bỏ chạy, huynh lại ở đó mà chịu thua cái gì chứ.
(*bánh xuân: Một loại bánh dẹp của Trung Quốc, được ăn vào tiết Lập Xuân, ở đây chị chơi chữ, Tiểu Xuân – bánh xuân, ý bảo anh nhúc nhích một phát là chị bẹp như cái bánh kia vậy :)) )
Chỉ là, sau khi Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ kinh người kia của Lý Thanh, cuối cùng nàng cũng nuốt mấy câu kia xuống.
Sau khi Lý Thanh hỏi xong, mãi không nghe thấy câu trả lời, vẻ mặt hơi khổ sở.
"Cô sẽ hại ta sao... Cô sẽ hại ta sao?"
Hắn cứ hỏi hết lần này đến lần khác, giọng nói càng lúc càng bi thương.
Tiểu Xuân nghe thấy thế trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng lại không nói gì cả.
Không phải là vì nàng không muốn nói....
Mà là vì nàng đã bị dọa đến không mở miệng được.
Lý Thanh không nghe được câu trả lời, cuối cùng cũng im lặng như Tiểu Xuân vậy.
Luồng khí mạnh khó hiểu trên người hắn chậm rãi biến mất, tóc và vạt áo đang bay bay cũng rơi xuống, tên To Con ngốc nghếch kia đã trở lại bình thường.
Chỉ là, sau khi luồng khí biến mất, người kia cũng như bị hút hồn đi mất... Lý Thanh lúc này như một cái bánh bao không nhân, cả người đều trở nên suy sụp.
Tiểu Xuân lúc này mới từ từ tìm lại được giọng nói của mình. Nàng há hốc mồm rồi mới giải thích với Lý Thanh: "Ta... ta không phải... A!"
Tiểu Xuân vội mở miệng mà lại cắn trúng lưỡi.
"A ông ó ý ó âu....."
Lý Thanh nghe không hiểu, chán nản đứng cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM SƠN CÓ QUỶ - Twentine
Lãng mạnTác giả: Twentine Chuyển ngữ: Vickiee Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ấm áp, HE Số chương: 71 chương Giới thiệu Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói. Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tó...