Tiểu Xuân bị hành động đột ngột của Lý Thanh làm hết hồn, nàng cảm thấy tối nay Lý Thanh có vẻ không ổn.
Tiểu Xuân lập tức ngồi bật dậy, Mai Như bị làm ồn, lẩm bẩm trở mình. Tiểu Xuân bước thật khẽ, cẩn thận ra khỏi phòng.
Ngoài phòng vô cùng yên tĩnh, gió đêm gào thét khiến đêm hè khó có lúc rét lạnh. Tiểu Xuân ôm cánh tay, nhìn xung quanh, trên hành lang không hề có bóng dáng Lý Thanh. Nàng thử gọi hắn.
"To Con? Huynh có ở đây không?"
Ngoài tiếng gió, không còn tiếng nào khác.
Tiểu Xuân nhíu mày. Nàng trở về phòng, mặc thêm quần áo và mang giày vào, đóng kĩ cửa phòng rồi lại trở ra ngoài.
Theo hành lang, nàng cẩn thận tìm kiếm bóng dáng Lý Thanh. Thật ra thì trong lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu Lý Thanh muốn trốn nàng, thì dù nàng có hai mươi con mắt cũng chẳng tìm ra.
Nhưng nàng vẫn tìm, bởi vì nàng có cảm giác, Lý Thanh không phải vì muốn trốn tránh nàng mà chạy đi.
"Đến đêm lại phát điên gì vậy chứ." Tiểu Xuân vừa tìm vừa nói thầm "Ban ngày cũng còn tốt lắm mà, tại sao vậy chứ."
Cuối cùng, Tiểu Xuân cũng tìm được Lý Thanh... ở trong vạc dưa muối.
Trước đó đã từng nhắc qua, trước cửa Thanh Đào viện có hai cái vạc lớn, Tiểu Xuân đã đi xem thử từ sớm, một vạc chứa nước, một vạc khác là nơi Ngô Sinh dùng để muối dưa. Bây giờ bên trong toàn là củ cải mặn và rau khô, mấy thứ này vừa được muối chưa được bao lâu, nên vẫn còn rất mới.
Dĩ nhiên, thể tích trong vạc có hơn phân nửa là để chứa dưa muối, Lý Thanh tất nhiên là không thể chui vào, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề... hắn biến thành kiếm, núp bên trong vạc dưa muối.
Tiểu Xuân trợn mắt há mồm nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: "Huynh cũng thông minh nhỉ!"
Kiếm không đáp.
Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm Thái Âm vô cùng oai phong này, lại tủi thân tự cắm mình vào trong mớ củ cải muối, nàng nghĩ sao cũng cảm thấy buồn cười.
Nàng tất nhiên cũng không nhịn được mà bật cười.
"Ha ha ha." Tiểu Xuân gạt dưa muối ra một bên, vui vẻ cười nói: "Ta thật bội phục huynh đấy, nơi này mà huynh cũng nghĩ ra."
Không biết có phải là ảo giác không nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy kiếm Thái Âm hình như hơi cong lại một chút, giống như Lý Thanh mỗi lần bị Tiểu Xuân phê bình đều cúi đầu xuống vậy.
"....." Tiểu Xuân dừng một chút, cân nhắc một chút rồi mới nói: "À, ý của ta là, huynh chọn chỗ này đúng là không tồi."
Kiếm lại càng cong hơn.
Tiểu Xuân: "....."
Càng giải thích càng sai, Tiểu Xuân dứt khoát không thèm nói nữa.
"Nào, bất kể thế nào đi nữa, huynh cũng ra ngoài đã."
Thái Âm không hề nhúc nhích.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM SƠN CÓ QUỶ - Twentine
RomanceTác giả: Twentine Chuyển ngữ: Vickiee Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, ấm áp, HE Số chương: 71 chương Giới thiệu Tiểu Xuân ngồi trong phòng, nhớ đến những lời đại sư huynh vừa nói. Một lúc sau, có người đi từ ngoài vào, một đôi chân to để trần, đầu tó...