Chương 37

1.2K 83 5
                                    

"Huynh đừng bỏ...."

Lý Thanh mặc dù không hiểu vì sao Hạ Hàm Chi đột nhiên lại như vậy, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy điều này có liên quan đến hắn.

Hạ Hàm Chi không thể tin nổi nhìn tên to lớn trước mặt mình.

"Ngươi là giả ngốc hay là ngốc thật vậy hả?"

Lý Thanh: "???"

Hạ Hàm Chi gật gật đầu: "Là ngốc thật rồi."

Lý Thanh: "....."

Mấy câu trước đó thì không nói đi, nhưng câu này Lý Thanh hiểu, hắn cúi gằm cái đầu to không nói tiếng nào.

Hạ Hàm Chi nhìn hắn, nói: "Vì sao ngươi muốn làm người?"

Nghe thấy vấn đề mình có hứng thú, Lý Thanh lại ngẩng đầu lên.

"Ta muốn làm người...."

Hạ Hàm Chi: "Ngươi nói rồi, ta muốn hỏi lí do cơ."

Lý Thanh: "Ta...." hắn do dự một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Nghĩa phụ là người, nàng cũng là người, cả mọi người nữa... mọi người cũng là người, ta cũng muốn làm người."

Hạ Hàm Chi dùng mông nghĩ cũng biết "nàng" mà hắn nói đến là ai.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Lý Thanh, Hạ Hàm Chi thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ngươi phải biết rằng, ngươi cũng có nhiều điều đáng quý."

Lý Thanh: "?"

Hạ Hàm Chi vỗ vỗ vai Lý Thanh, "Ngồi xuống đi."

Lý Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Hạ Hàm Chi, dáng vẻ hắn cao lớn, trông còn to con hơn cả Hạ Hàm Chi.

Hạ Hàm Chi đặt kiếm xuống, để ở bên cạnh, dựa lưng ra đằng sau.

"Ngươi có nhớ gì về Liệt Dương không?"

Lý Thanh không hiểu, lắc lắc đầu.

Hạ Hàm Chi cũng không bất ngờ: "Có nhớ cũng không được gì, nó xuất hiện sớm hơn người gần cả trăm năm."

Lý Thanh: "Ùng ục."

Hạ Hàm Chi: "Khi Liệt Dương hiện thế, mọi người trong võ lâm đều thi nhau tranh đoạt, tranh đấu gần mười năm ròng rã. Có lẽ vào khoảng gần tám mươi năm trước, một người tên là Trương Kế đã đoạt được kiếm Liệt Dương, sáng lập nên môn phái có thực lực nhất võ lâm – Mẫn Kiếm sơn trang."

Lý Thanh sờ sờ một nhánh cỏ dại trên mái hiên. Lời của Hạ Hàm Chi hắn nghe không hiểu, cũng không quá hứng thú.

Hạ Hàm Chi nghiêng mặt nhìn hắn.

"Sự vinh quang suốt trăm năm qua của Mẫn Kiếm sơn trang chính là điều mà bao người trong chốn võ lâm có nằm mơ cũng muốn được cướp lấy, thế nhưng bọn họ chẳng thể thành công, bởi vì bọn họ biết, thanh kiếm trấn trang của Mẫn Kiếm sơn trang chính là một thanh thần khí."

Lý Thanh bứt nhánh cỏ dại kia, nắm trong tay.

Giọng nói Hạ Hàm Chi khe khẽ: "Thế nhưng, trên giang hồ vẫn đang lưu truyền một truyền thuyết...."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ