Chương 68

1.6K 91 11
                                    

"Vậy khi trước nàng từng nói, người truyền kiếm khí Thái Âm cho nàng rất thích nàng, tức là đang nói ta rồi."

Tiểu Xuân cứng đờ tại chỗ, nàng sửng sốt nhìn gương mặt sắc nét của Lý Thanh, môi run lên.

Cuối thu ở núi Bạc Mang cũng khá lạnh, nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy mặt của nàng như hạt dẻ bán ở ngoài chợ, nóng đến sắp nổ tung rồi.

"Vì sao không nói lời nào?" Giọng Lý Thanh trầm thấp nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Hơi thở trong lồng ngực của Tiểu Xuân đều nghẹn ngay cổ họng, khó chịu chết đi được.

Tay Lý Thanh lại còn vuốt đầu nàng: "Sao hả? Là lời tự nàng nói mà... quên nhanh vậy à?"

Tiểu Xuân cảm thấy nơi vừa bị Lý Thanh vuốt hơi tê tê, nàng không nhịn được rụt cổ lại, tay Lý Thanh lại vươn ra, ôm chặt cái đầu nhỏ của Tiểu Xuân, kéo về phía mình.

Về sức mạnh thì Tiểu Xuân đời nào đấu lại Lý Thanh, thoáng cái đã bị hắn kéo qua.

Khoảnh khắc Tiểu Xuân dựa vào lòng Lý Thanh, nàng nhắm chặt mắt, cả người cứng đờ như đá, nói một cách tương đối, thân thể rắn chắc của Lý Thanh lúc này vẫn mềm mại hơn nhiều.

Trước đây quần áo của Lý Thanh đều trông cứ như mới được nhặt về từ trong đống rác, lúc này hắn thay da đổi thịt, quần áo trên người đều là đồ đắt tiền, dán trên mặt Tiểu Xuân, trơn nhẵn đến mức khiến Tiểu Xuân suýt bật khóc.

Lý Thanh kéo Tiểu Xuân qua, sờ sờ đầu nàng, sau đó có lẽ cảm thấy xúc cảm hời hợt, lại sờ sờ thêm mấy cái, giọng hắn chậm rãi: "Nàng nhất quyết không chịu nói câu nào à?"

Tiểu Xuân lại còn gật đầu.

"Ha." Lý Thanh cảm thấy đầu nhỏ của nàng động đậy lên xuống, bật cười.

Hắn cũng không cười thành tiếng, nhưng Tiểu Xuân biết hắn đang cười, lồng ngực Lý Thanh khẽ rung, mặt Tiểu Xuân đang dán chặt trên người Lý Thanh, nàng cảm thấy dường như mình đã nghe được tiếng cười đó của hắn.

"Không nói thì không nói vậy." Lý Thanh khẽ nói.

Hắn vươn một cánh tay khác, ôm lấy cả người Tiểu Xuân kéo vào lòng mình, Tiểu Xuân cúi đầu, không dám nói lời nào.

Bầu trời đen nhánh, ánh trăng dịu dàng vuốt ve lên hai người đang ngồi dưới tàng cây khô.

Lý Thanh ôm Tiểu Xuân, hắn tựa vào một gốc cây già, dấu ấn trên trán dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sáng màu bạc nhè nhẹ, nếu không nhìn kĩ, chắc chẳng ai chú ý đến một cô gái nhỏ đang nằm trong lòng hắn.

Hắn quá mức cao to mà cô gái nhỏ kia lại được ôm thật sâu thật sâu vào lòng hắn.

Theo cách hình dung của Tiểu Xuân, Lý Thanh ôm nàng cứ như một con gà mái to đặt một quả trứng dưới mông mình ấy.

Tất cả mọi chuyện tối nay đều khiến Tiểu Xuân không thể ứng phó kịp.

Nàng cảm thấy mệt chết đi được, nàng đã nghĩ thật lâu xem có nên trả lời Lý Thanh không, hoặc ít nhất là trả lời như thế nào, nhưng nàng vẫn không thể nghĩ ra.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ