Chương 6:

2.4K 125 0
                                    

 Lúc đầu Tiểu Xuân còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn xung quanh, đợi đến lúc nàng hiểu ra giọng nói trầm thấp kia là do ai phát ra, nàng đứng bật dậy.

"Ầm!"

Một tiếng vang kinh thiên động địa, đầu Tiểu Xuân không hề bất ngờ va vào cái nắp gỗ bên trên, đầu óc đều hoa cả lên, hai mắt tối sầm, rồi lại ngồi bụp xuống đất, một loạt động tác như nước chảy mây trôi không hề có điểm dừng.

Tiểu Xuân cảm thấy cả cái hố xung quanh đều như đang xoay vòng vòng.

Thế nhưng, nàng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn chóng mặt kia khỏi thân thể, một tay run rẩy chỉ vào người kia... bây giờ có thể gọi hắn là Lý Thanh được rồi.

"Huynh... Huynh có thể nói... Hóa ra huynh có thể nói...."

"....."

Tiểu Xuân vô cùng đau đớn kêu lên "Hóa ra huynh có thể nói...!"

Lý Thanh ngồi bên cạnh, vẫn cúi đầu như từ nãy đến giờ vẫn thế.

Tiểu Xuân không thèm xoa cục u lớn trên đầu, nàng vịn vách động lung lay đứng lên, lạnh lùng nói: "Huynh đừng có mà giả vờ! Ta đã nghe thấy rồi! Huynh tên là Lý Thanh, chính miệng huynh vừa nói!"

"Hèn hạ thật... Quá là hèn hạ!" Tiểu Xuân kích động đến mức cánh mũi cũng phập phồng, nàng cắn răng tàn bạo nhìn chằm chằm Lý Thanh: "Còn uổng công ta đây có lòng tốt, uổng công ta đối xử chân thành với huynh, hóa ra huynh là người như thế!"

Lý Thanh nhúc nhích, hình như hắn vẫn còn lơ mơ chưa nắm bắt được vấn đề.

Tiểu Xuân nhớ lại ban nãy mình tự nói chuyện cả nửa ngày trời, cảm thấy mình cứ như một kẻ ngốc. Hóa ra tên này có thể hiểu những gì nàng nói, chắc là từ nãy đến giờ hắn vẫn đang chê cười nàng đây mà!

Tiểu Xuân càng nghĩ càng tức giận, nàng không nhịn được giơ tay đánh hai phát thật mạnh lên người Lý Thanh.

"Ái da... tay ta!" Đánh hắn xong, cả hố lại chỉ nghe tiếng gào thét của Tiểu Xuân. Thân thể của Lý Thanh vô cùng rắn chắc, đánh hắn chả khác nào tự đánh lên một tảng đá.

Ban nãy nàng bị đụng đầu vẫn chưa hết đau, bây giờ cả tay cũng bị đau, trong lòng Tiểu Xuân vô cùng oan ức, mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Nhưng nàng không khóc.

Từ lúc còn rất nhỏ, dù có chịu bao nhiêu khổ cực, Tiểu Xuân cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác.

Nàng cắn răng, nuốt hết tất cả mọi sự khó chịu vào lòng, trong hố cũng trở nên yên tĩnh hẳn.

Lý Thanh mãi không nghe thấy tiếng động gì, hơi khó hiểu ngẩng đầu.

Lúc này, Tiểu Xuân khẽ nói một câu.

"Tên lừa gạt."

Nàng vuốt vuốt cổ tay mình, không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói: "Cúi đầu xuống đi, ta muốn đi ra ngoài."

Lý Thanh vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Xuân giơ tay lên, chạm vào cái nắp gỗ phía trên: "Ta nhắc nhở huynh, nếu không tự trốn, đến lúc đó có khó chịu cũng đừng trách ta."

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ