Chương 16:

1.9K 128 9
                                    

"... Này, To Con, huynh rốt cuộc là..."

"Khụ khụ!!! Khụ khụ khụ...!"

Lúc Tiểu Xuân đang nói giữa chừng thì từ trong nhà truyền đến tiếng ho khan.

Tiểu Xuân chợt quay đầu lại: "Ông ơi!" Nàng vừa nghe thấy tiếng ho khan thì đầu óc đã lập tức trống rỗng, thân thể đã vội chạy vào nhà.

Trong nhà, ông lão đang ngồi dưới đất, vịn vào giường, run rẩy cả người.

Tiểu Xuân bước một bước dài xông đến.

"Ông ơi, sao ông lại ở dưới đất?"

"Khụ khụ!" Ông lão há miệng, run rẩy vịn cánh tay Tiểu Xuân đứng lên "Ta... ta định uống nước...."

Tiểu Xuân đỡ ông lão ngồi lên giường: "Ông mau nghỉ ngơi đi ạ, muốn uống nước cứ gọi một tiếng là được."

Tiểu Xuân đi đến bên góc tường, lấy túi nước, cẩn thận đút ông lão uống.

Quay đầu lại, hóa ra Lý Thanh đã vào theo.

Ông lão uống nước xong, sắc mặt cuối cùng cũng đỡ hơn, ông nhìn Tiểu Xuân, run rẩy nói: "Cô nương, mấy ngày qua... cám ơn cháu."

Tiểu Xuân: "Đâu có đâu có, ông không cần cám ơn đâu ạ."

Ông lão chỉ chỉ Lý Thanh, lại nói: "Cái, cái tên hồ đồ này trộm thuốc của cô nương, cô nương không để tâm hiềm khích khi trước mà còn giúp đỡ, ta thật là, thật là thẹn với cháu."

Tiểu Xuân được khen, mặt hơi đỏ, nàng vui vẻ lắc đầu.

"Aizz, ông đừng khách sáo như vậy, To... à, Lý Thanh với cháu là không đánh không quen biết, bây giờ huynh ấy là bạn của cháu, làm bạn giúp đỡ nhau là đương nhiên."

Tiểu Xuân vỗ vỗ ngực, lại nói: "Ông ơi, cháu và Lý Thanh định xây một ngôi nhà mới cho ông, nhà này quá cũ rồi, ông không thể dưỡng bệnh được."

Ông lão cảm động đến rơm rớm nước mắt: "Thật là phiền cháu quá."

Tiểu Xuân: "Không phiền không phiền."

Ông lão: "Ta hơi đói bụng."

Tiểu Xuân đứng lên: "Cháu đi nấu cơm cho ông!"

Ông lão gật đầu.

Tiểu Xuân vừa đi vừa nhảy, vui vẻ ra ngoài đốt củi bắt lò.

Trong nhà chỉ còn lại ông lão và Lý Thanh.

Lý Thanh cúi đầu, không nhúc nhích đứng ở cửa.

Ông lão nằm ở trên giường, nheo mắt nhìn về phía Tiểu Xuân vừa đi, nhìn một lúc lại không ngừng lắc đầu.

"Aizz, bây giờ mấy cô gái vừa đơn thuần và thiện lương như vậy rất khó tìm đó."

Lý Thanh ngẩng đầu.

Ngón tay gầy gò của ông lão tự gãi gãi cằm mình: "Con cảm thấy thế nào?"

Lý Thanh ngơ ngác đứng đó, không nói gì.

"Aizz." Ông lão thở dài "Nếu con cứ giữ cái dáng vẻ này mãi, sau này phải làm sao chứ."

Lý Thanh hơi ngập ngừng.

THÂM SƠN CÓ QUỶ  - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ