Chương 1: Xuyên sách!!!

12.9K 409 35
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt, rất đặc biệt. Nói chung là một ngày đẹp trời. Một cô gái khoảng 15-16 tuổi, tóc dài tới thắt lưng, khuôn mặt trái xoan, mắt to, mũi dọc dừa, đôi môi chúm chím hồng hào có thể nói đây là một gương mặt sánh ngang thiên  thần và có tỉ lệ chuẩn mà tôi mới đọc trên báo ngày hôm qua, bo đì thì khỏi phải nói, chỗ nào cần lõm thì lõm, chỗ nào cần lồi thì lồi túm lại là một cô gái xinh đẹp, sau này nhất định là một đại mỹ nhân vạn đàn ông mê. Nhưng cô gái này đang đứng trước gương trợn mắt, há mồm to đến mức có thể nhét một quả trứng vào được, không ra dáng mà một mỹ nhân gì cả.

Mọi người đang thắc mắc vì sao cô gái đó lại ngạc nhiên như vậy ư? Chúng ta hãy quay lại 1 ngày trước đó.

Tôi tên là Chu Hoài Nam, năm nay đã được 23 tuổi. Tôi không hiểu tại sao cha mẹ tôi lại đặt tên là Hoài Nam nhỉ? Chắc lúc đó ba mẹ tôi rất muốn có con trai mà lọt ra con gái là tôi đây nên mới đặt tên đó. Tôi là một cô gái rất chi là bình thường. Ngoại hình thì hôm nay gặp tôi ngày mai có thể quên bén tôi là ai, bo đì thì càng khỏi nói, vòng 1 bằng vòng 2, vòng 2 bằng vòng 3. Cái này có thể nói là màn hình phẳng trong truyền thuyết đi. Học vấn thì cũng là thuận lợi tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm. Gia cảnh thì người ngoài nhìn vào là một gia đình khá giả nhưng không biết bên trong có một đống nợ và chả hòa thuận gì cho cam. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan và cũng gần như là một cô gái bình thường, vì sao lại là gần như ư? Vì tôi rất thích đọc tiểu thuyết, mà tôi đọc tiểu thuyết gì ư? Chính là đam mỹ, nhìn các anh đẹp ở bên cạnh nhau sau tôi lại hạnh phúc đến lạ, có thể nói tôi là dạng hủ nữ nặng lắm rồi đến cả phim tôi cũng coi cơ mà. Nên vậy đã 23 tuổi tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai vì ngày nào cũng rình coi và mai mối cho mấy anh diễn viên. Bên cạnh đó tôi cũng rất thích tiền, dù thích truyện đam mỹ đến đâu thì tiền mới là nguồn sống của con người. Bạn thử nghĩ đi, muốn có ăn cũng cần có tiền, muốn có việc làm đầu tiên phải có tiền để đút cho người ta, nói chung muốn làm gì cũng cần có tiền. Vì vậy tôi cũng là một người rất hám tiền.

Đến một ngày nói chính xác hơn là ngày hôm qua đi, tôi đang lướt dạo trên mạng thì tìm được một truyện np nữ phụ thấy cũng được nhiều lượt views và bình luận cũng coi như tích cực nên đã vào coi thử. Sau khi bỏ 1 ngày "coi thử" thì tôi đã kết luận là truyện này quá cẩu huyết và đầy mật ngọt như bao truyện ngôn tình khác, và cũng như bao truyện ngôn tình khác thì chắc chắn là phải có những nhân vật phụ để làm nên cho các nhân vật chính tỏa sáng. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao trăm truyện lại như một vậy? Nhân vật nam phụ là một người thông minh, giàu có, chung tình sau khi hết truyện luôn làm người người thương tiếc, ngược lại nhân vật nữ phụ luôn là một người đanh đá, chua ngoa, ham sắc, không có đầu óc và cái kết đợi em ấy thì các bạn biết rồi đấy... Thảm... Hết sức thảm... Và tôi đã không cho truyện này một lượt bình chọn nào cả mà tắt máy đi ngủ.

Như mọi ngày con sâu lười như tôi đúng 7h là bắt đầu tỉnh dậy, nhưng có cái gì đó sai sai thì phải, giường của tôi đâu có mềm như vậy? Lăn lăn mấy vòng, ý giường của tôi cũng không có rộng như vậy? Quyết định mở mắt ra, thấy một căn phòng rộng lớn với tông màu trắng và hồng là chủ đạo, trong căn phòng được đặt các món đồ và trang thiết bị hiện đại nhất mà tôi toàn thấy trên ti vi. Tôi bật dậy xuống chiếc giường king size và chạy thêm mấy chục bước nữa mới đến được cái gương to tổ bố. Quát đờ heo??? Đây là đâu? Và con nhỏ đang há mồm kia là ai? Ai trả đĩa bay cho tôi về lại hành tinh của mình được không? Và tôi đã oanh oanh liệt liệt ngã xuống thảm lông mềm mại và ngủ tiếp.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ