Chương 17: Đàm phán

3.6K 201 0
                                    

Tối hôm đó, tôi không tình nguyện bị ba mẹ đẩy lên xe đến nhà tên nam phụ để học thêm. Sau 15 phút thì tôi cũng đến trước một tòa cao óc hùng vĩ và sang chảnh, bấm nút đến tầng 17, cầm tờ giấy tìm số nhà hắn mà tôi mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Tôi dùng hết sức bấm chuông, nghĩ đây là nhà hắn thì phá được cái gì thì phá lúc sau muốn phá cũng không được. Đang mãi mê bấm thì cánh cửa mở ra, hắn ở nhà nhìn trong giống badboy chứ bộ, hắn mặc một bộ đồ thun dài màu xám, tóc mới được gội chưa kịp xáy nên còn ước và rối, trên cổ còn vắt chiếc khăn màu trắng. Hắn nhìn tôi nhíu mày, sau đó tựa vào cửa cười tươi nói:

"Tôi không nghĩ cô lại ham học đến vậy, mới có 6 rưỡi đã đến rồi, hay là cô có ý khác."

Anh ta bị bệnh tự kỷ nặng quá rồi, tự cho mình là ai chứ, nghĩ lại cũng bực. Tôi đang ngồi chép phạt thì mẹ đại nhân đi làm về chưa kịp thay quần áo đã chạy lên phòng tôi, hối tôi tắm rửa thay đồ, rồi lại kéo tôi ăn uống, tiếp theo là nhét tôi vào xe đưa đến đây. Cả quá trình tôi chưa kịp nói câu nào, tôi không hiểu tại sao mẹ đại nhân lại kích động như vậy, người trong cuộc là tôi kia mà. Tôi hận hực nói:

"Anh nghĩ tôi muốn đến đây à, nếu không phải ba mẹ tôi ép tôi đến đây thì chắc đến mùa quýt năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa thì tôi cũng không muốn đến đây đâu, anh đừng mà đứng đó ảo tưởng.".

"Ồ.". Hắn ồ một tiếng rồi quay vào nhà: "cô còn đứng đó làm gì, tôi không có dạy học ngoài hành lang đâu.". Thấy tôi còn chưa vào hắn nói vọng ra.

Tôi căng răng đi theo hắn vào nhà. Mới bước vào của thì thấy ngay một tủ giày, ở dưới đất đã để sẵn một đôi dép đi trong nhà màu trắng. Tôi cởi giày ra bỏ ngay ngắn trước cửa rồi mang dép vào trong. Hình như tên này thích màu xám thì phải, đâu đâu cũng là màu xám, đồ dùng không màu trắng thì là màu nâu đỏ hoặc đen. Nhìn vào nhà là biết ngay là nhà của đàn ông. Nhà hắn cũng tương đối lớn, có 5 phòng, một phòng khách, một phòng ăn, 3 phòng còn lại đóng cửa tôi đoán một phòng ngủ, một phòng sách còn một phòng hắn làm gì tôi không biết. Tôi quan sát xong thì rất tự nhiên chạy đến bộ sa lông ở giữ phòng ngồi. Ít lâu sau hắn từ trong bếp đi ra, bây giờ thì hắn trông chỉnh chu hơn lúc nãy, tóc đã được chải chuốt đàng hoàng, đi đến đưa cho tôi một ly nước cam và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ngồi tý chút nữa đúng 7h chúng ta học môn Hóa.". Hắn cầm một quyển sách lên đọc nói.

Lại là môn Hóa đầu tiên, bây giờ tôi ám ảnh nó đến nổi mơ cũng thấy nó. Tôi lôi sách vở trong túi ra dậy len bàn, rồi lấy điện thoại ra lướt. Hắn nói là 7h học bây giờ còn cách 20 phút, hắn đâu nói là không cho tôi cầm điện thoại chứ. Đang lướt tôi bổng nhớ ra một điều quan trọng, ngước nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang chăm chú đọc sách. Tôi hắng giọng:

"Nè Bạch Thừa Du tôi có chuyện muốn nói.".

Mắt hắn vẫn không rời sách đáp:

"Có chuyện gì?".

Hắn trả lời lại đúng có 3 chữ, đúng là đáng ghét, mặc dù đang ở dưới mái hiên nhà người ta nhưng tôi cũng không thể nhẫn nhịn được mà. Tôi không thèm nhìn hắn nữa, ngồi thẳng vắt chéo chân, dựa vào ghế nói:

"Tôi muốn biết lịch học thêm như thế nào?".

"Học cả tuần.". Hắn vẫn đáp lại đúng 3 chữ, nhưng 3 chữ này giống như một luồng điện chạy qua người tôi.

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy, cái này là bốc lột chất xám một cách trắng trợn mà, hắn giống như giai cấp tư sản còn tôi là giai cấp vô sản vậy đấy. Tôi nghĩ thà lúc nào tôi học môn Hóa còn hơn là ngày nào cũng gặp mặt hắn như thế này chắc tôi điên mất. Phản đối, nhất định phải khiến hắn cho tôi có ngày nghỉ bằng mọi cách.

"Học thì học nhưng cũng phải có ngày nghỉ chứ?". Tôi bất bình nói.

Hắn bỏ quyển sách trên tay xuống nhìn tôi nói:

"Với trình độ của cô bây giờ thì dù học sáng trưa chiều tối, không ăn không ngủ cũng chưa chắc học vào được. Nói chi là học thêm có buổi tối."

Đúng là khinh thường người ta quá đáng và trắng trợn. Đúng là tôi không thông minh nhưng làm gì đến mức đó. Bình tĩnh, bình tĩnh, từ lúc tôi quen hắn đến nay chắc đây là từ tôi niệm còn nhiều hơn niệm kinh khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Nếu không phải lúc này tôi đang năn nỉ hắn thì còn lâu tôi nói nhỏ nhẹ, lấy lòng hắn.

"Dù có học thì cũng phải từ từ, như ăn cơm cũng phải ăn chậm nhai kĩ chờ tiêu hóa chứ. Như thầy nói đúng, hồi trước em không học hành đàng hoàng, bây giờ em đang cố gắng học nên Thầy Du à, thầy đừng để em chưa lâm trận mà nản chí chứ.". Tôi vừa đấm vừa xoa nói. Chắc hắn còn nhớ hình ảnh mà của nữ phụ hồi trước chứ, nếu hắn vẫn là thầy giáo có trách nhiệm và muốn tốt cho học sinh thì nên nghĩ lại chứ đúng không?

Hắn gấp quyển sách lại, đặt lên bàn.

"Vậy cô muốn nghỉ vào buổi nào?"

Ha ha cuối cùng cũng thỏa hiệp đấy thôi, biết vậy ban đầu hắn nên cho tôi có buổi nghỉ có hơn không đâu phải mất thời gian nói chuyện như thế này. Tôi cười tươi nói:

"Tối thứ bảy và chủ nhật."

"Tối chủ nhật.". Hắn nói xong bắt chéo chân, đan hai tay vào nhau tựa vào ghế nhìn tôi nói.

Hắn làm gì mà tiết kiệm lời nói vậy, còn làm dáng ông chủ nữa chứ. Hắn không nghĩ à, tối hôm nay là chủ nhật thi ngày mai là thứ hai đấy, đằng nào ở nhà cũng phải lo sách vở đi học chứ. Hắn quá thâm hiểm.

"Tối thứ bảy, chủ nhật đi, tôi năn nỉ anh luôn á.". Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy thành khẩn.

"Cô nghỉ hai ngày liên tiếp ở nhà làm gì?". Hắn hỏi. Sao tôi thấy mình giống như đang bị bức cung vậy.

"Tất nhiên là nghỉ xả hơi, anh nghĩ coi cả tuần tôi đi học cả ngày, tối còn học chỗ anh. Với lại bảo tôi được nghỉ tối chủ nhật nhưng thức chất là có được nghỉ đâu, tối đó phải soạn cho thứ hai đi học. Vậy thực chất tôi chỉ được nghỉ tối thứ bảy chứ mấy.". Tôi ngồi cố giải thích cho hắn. Nhìn hắn giống như giám đốc đang nghe nhân viên mình đanh báo cáo một vấn đề gì vậy, nhìn mà thấy ghét.

"Được, tôi cho cô nghỉ hai buổi, bây giờ chúng ta bất đầu học.". Hắn trả lời.

Hắn dễ dàng đồng ý vậy à, làm tôi hơi bất ngờ, nhưng không sao được nghỉ là tốt rồi. Tôi lật sách vở cùng hắn bất đầu học từ những thứ đơn giản nhất. Tôi thấy hắn cũng không tệ, dạy dễ hiểu hơn mấy bà cô trước kia của tôi nhiều. Nhưng với tế bào kháng Hóa của tôi thì việc tiếp thu là một việc rất nan giải, đến cả người nhìn ôn hòa như Bạch Thừa Du cũng muốn cốt đầu tôi, nhưng may thay hắn vẫn có chút lương tâm không làm gì tôi cả vì một phần tôi cũng cố gắng mà. Nói chung sau việc học  thêm này Bạch Thừa Du nên suy nghĩ lại việc dạy kèm tôi thì hơn.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ