Chương 51:

1.8K 93 19
                                    

Ngồi trên chiếc sa lông theo kiểu hoàng gia màu đỏ chót, trên bàn trưng bày rất nhiều đồ ăn và trái cây thức uống mà hầu như bị tôi ăn hết. Bên ngoài nữ DJ ăn mặc hở hang co thể so sánh với bikini cũng không ngoa, có ta đứng sau một dàn máy vừa đánh nhạc vừa phiếu theo, cộng với một đám người quay cuồng tôi nghe và nhìn hoa cả mắt. Tôi vốn dĩ không thích những nơi như vũ trường vì nó quá ồn ào, nhìn qua những người bên cạnh trừ Huỳnh Hiểu Đông ngồi im nhắm mắt dưỡng thần thì ai cũng đung đưa theo nhạc. Tôi cảm thấy bái phục tên Huỳnh Hiểu Đông này, hắn không ở nhà ngủ cho khoẻ mà chạy đến đây nhắm mắt đốt tiền, đúng là tiền nhiều không biết để làm gì. Tôi lại liếc nhìn cặp đôi anh anh em em ở phía đối diện đúng là khó ưa, ở đây toàn người FA không biết Bùi Viên Mẫn đóng cho ai xem đây. Và điều tôi thắc mắc người tay trong tay với Bùi Viên Mẫn là ai.

Và qua lời giới thiệu nhanh gọn của bác sĩ Phùng Thiệu của chúng ta, tôi đã biết người tay trong tay với Bùi Viên Mẫn cũng là một người khét tiếng trong thế giới ngầm và quan trọng nhất đó là hắn lại là anh trai của Lăng Thế Vũ, tên hắn là Lăng Hách, hắn với Lăng Thế Vũ người tám lạng kẻ nửa cân. Mà các bạn biết đó, một núi thì làm sao có hai vua, nên hai bọn họ đấu đá không ngừng không chỉ trong công việc mà kể cả người em trai hắn thích hắn cũng muốn tranh giành. Việc Lăng Thế Vũ muốn tán đổ Bùi Viên Mẫn chắc tên này cũng biết.  Vậy mà hôm nay, Bùi Viên Mẫn lại đi chung với Lăng Hách, tôi nhìn qua tên đang cầm ly rượu, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên kia không biết hắn uống ly rượu đó mùi vị như thế nào, tôi bất giác cười.

"Em cảm thấy vui lắm sao?". Phùng Thiệu nhếch mày cười hỏi.

"Tất nhiên rồi. Thấy một người suốt ngày tỏ vẻ không có gì là không làm được bị cho ăn hành như vậy cũng thấy hả hê một xíu.". Tôi gậm một miếng táo vừa nói vừa ăn.

"Không ngờ em vô tâm ghê". Phùng Thiệu cười nói.

Tôi vô tâm cũng là chuyện bình thường, đó trong lòng tôi có tý ác cảm với Lăng Thế Vũ. Còn hắn thì sao, gắn mác là bạn thân đồng cam cộng khổ thế mà vẫn thản nhiên ngồi cười kể chuyện với tôi, không biết ai vô tâm với ai.

Tôi liếc mắt nhìn hắn (Phùng Thiệu) một cái rồi quay đi tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Trong lúc tôi đang làm việc cao cả, đó là ăn hết đồ ăn trên bàn với sự chăm sóc tận tình không thể tận tình hơn của người anh họ "tốt bụng" và chàng bác sĩ điển trai. Thì tình hình xung quanh không được tốt đẹp cho lắm. Vì sao ư? Hãy nhìn xem, hai anh em nhà họ Lăng nhìn nhau chăm chăm như muốn lao vào róc dạ xẻ thịt, không chỉ vậy còn "trao" nhau những lời nói ẩn ý, còn câu nói đó có ý gì thì tôi chẳng biết đâu. Còn vì sao tôi biết lời nói có ẩn ý thì bạn biết nói mỉa không. Nhìn vào biểu cảm và cách nói là biết họ không nói gì hay ho cho lắm. Nhưng mà thôi cũng kệ, chuyện đó chẳng liên quan tới tôi.

Khi đã ăn no uống say tôi mới nhớ tới Bùi Viên Mẫn, quay đầu coi thử thì không thấy cô ta đâu. Đang thắc mắc cô ta đi đâu thì tôi lại nhu cầu giải quyết, tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì có một bàn tay ai đó kéo tôi lại. Nhìn chứ nhân của nó cười tươi như hoa khiến tôi muốn ngắt đi và bỏ vào thùng rác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ