Chương 19

3.4K 200 9
                                    

Mình định đăng chương ngoại truyện về nữ chính Bùi Viên Mẫn, sau 1 ngày hăng say bỏ hết công việc để viết nhưng thấy đăng như vậy sẽ làm mất đi kịch tính của truyện nên thôi. Chương ngoại truyện này sẽ đăng khi kết thúc truyện. mọi người nhớ ủng hộ nhé.
-----------------------

Nhanh chóng đến ca buổi tối, tôi và Viên Mẫn vẫn đang hăng say làm việc thì  có một chuyện bất ngờ ập tới, à thì nó bất ngờ với tôi thôi chứ đôi với người làm ở đây thì trở thành chuyện bình thường rồi. Chuyện bất ngờ đó là gì ư? Đó là nam chính số 1 Phạm Trạch Đông đến thăm nha. Nhờ có hắn ngày ngày đúng giờ ghé thăm nữ chính nên quán ngày càng đông khách dẫn đến lợi nhuận tăng cao, kéo theo đó là ông chủ ở đây càng coi trọng nữ chính của chúng ta.

Phạm Trạch Đông rất tự nhiên ngồi bàn cạnh cửa sổ, tôi thấy những khách hàng buổi tối phần chung là nữ và họ luôn chọn bàn gần với cái bàn mà hắn ngồi nhất. Tôi thúc vào hông Bùi Viên Mẫn, ý bảo hắn tới rồi ra hỏi hắn gọi đồ uống đi chứ. Cô ấy nhíu mày, liếc nhìn tôi miễn cưỡng đi lại hắn vì tất cả nhân viên trong quán ai cũng lơ đi. Tôi thì tiếp tục làm công việc của mình.

Rất nhanh tới giờ quán nghỉ, tôi công nhận một điều là tên nam chính rất kiên trì trong việc ngồi đợi. Hắn từ đầu đến cuối gọi đúng hai tách cafe, tiếp theo là lấy laptop ra làm việc và thời gian còn lại là ngắm nữ chính và liếc nhìn tôi bằng con mắt cảnh cáo. Tôi có làm gì nên tội à.

Tôi với Viên Mẫn tạm biệt nhau, tôi đi tới trạm xe buýt, đang đi có một chiếc xe ô tô áp sát lại. Tôi liếc nhìn coi thử bên trong là ai, nhưng trớ trêu thay kính là quá bóng nên cứ phản chiếu hình tôi không à, thôi đành đứng chờ  người ta hạ cửa kính nhìn cũng không muộn. Thấy lâu quá cửa không hạ, chẳng lẽ tôi ở đây lâu quá công với tiếp xúc với tên nam phụ kia nhiều nên bị lây bệnh tự luyến của hắn, người ta đỗ xe mà tôi nghĩ có người muốn gặp mình. Tôi thấy quê quê, liếc nhìn xung quanh định chạy thì cửa kình hạ xuống, một giọng nói từ trong xe vọng ra:

"Cô tiếp xúc với Bùi Viên Mẫn với mục đích gì?"

Hóa ra là nam chính đại nhân, cứ tưởng là tôi đang tự luyến chứ. Hắn cũng vô duyên thật, mới gặp mặt không chào hỏi đã chạy thẳng vào vấn đề chính rồi. Mà nói mục đích của toi không lẽ nói tôi muốn sống dựa vào ánh hào quang nữ chính để có cuộc sống yên ổn à. Điên mới nói như vậy. Tôi là vẻ mặt không liên quan đến tôi hỏi lại:

"Anh nghĩ tôi tiếp cận với cô với mục đích gì?"

Nhìn mặt hắn rất tự tin nói:

"Cô biết tôi đang theo đuổi Bùi Viên Mẫn nên cô tiếp cận với cô ấy để tiếp cận với tôi. Tôi nói cho cô biết, cô làm vậy tôi càng ghét cô hơn. Vì vậy tôi cảnh cáo cô tránh xa Bùi Viên Mẫn ra, nếu không đừng trách tôi.". Hắn nói xong lái xe đi mất.

Tôi ngớ người, tự nhiên nói người ta xong rồi chạy, điên. Thấy hắn như vậy cũng  làm tôi mắc cười, hắn nói như đúng rồi. Đang nghĩ bỗng phát hiện hắn biết tôi nha, có tiến bộ, có tiến bộ, không hổ danh nam chính số 1, đúng là số 1 hơn số 2. Tôi đứng một lát thấy lưng hơi đau, cả ngày nay tôi không đứng thì ngồi, với lại thân thể này là của một đại tiểu thư chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc, tôi cố gắng đến bây giờ là giỏi rồi. Sau 20 phút cuối cùng cũng lếch được tới nhà, tôi lo lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ, vì làm mệt nên tối hôm đó tôi ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau tôi làm cũng vậy, ban ngày thì bình thường, tối thì nam chính đến thăm. Việc đầu tiên là hắn gặp tôi nhíu mày sau đó trao cho tôi ánh mắt muốn đánh nhau. Tôi thì cười cười sau đó không thèm nhìn hắn đi làm việc của mình. Hắn nghĩ hắn là cha người ta hay sao mà nghĩ mình nói gì ai cũng nghe lời.

Tối làm về tôi tạm biệt Viên Mẫn, đi tới chỗ hôm qua tôi và Phạm Trạch Đông thì dừng lại, đúng như tôi đoán, hắn lại tới tìm tôi. Vẫn như ngày hôm qua, hắn ngồi trên xe hạ kính xuống nói chuyện với tôi. Hắn nghĩ hắn là ai, hắn là thiếu gia thì tôi cũng là tiểu thư, nếu nói hơn thì tuổi tác hắn hơn tôi thôi, làm gì mà kiêu.

"Hôm qua những gì tôi nói cô vẫn không hiểu?". Hắn nói với giọng uy hiếp.

Cái tên này lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề thế nhỉ? Tôi cười cười cúi xuống nhìn hắn không mấy thân thiện nói:

"Anh muốn nói gì thì xuống đây, không thì thôi.".

Nói xong câu này tôi đứng thẳng dậy, chờ một lát vẫn không thấy hắn xuống xe, tôi cũng không phải người kiên nhẫn chờ người khác nên quyết định đi. Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng mở cửa xe đằng sau lưng, nhưng tôi vờ như không nghe mà đi tiếp.

"Cô đứng lại, tôi xuống rồi, cô nói đi, cô muốn gì mới buông Viên Mẫn.". Hắn vừa bước xuống xe đã nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét nói.

Tôi nghe xong câu này của hắn không kiêng nể gì ôm bụng cười. Sao tôi với hắn giống như tình địch với nhau vậy? Cái gì mà buông với không buông chứ.

"Cô cười cái gì?". Hắn nhìu mày nói.

Tôi nhịn cười nhìn hắn ngã ngớt nói:

"Anh đoán xem tôi muốn cái gì nào.".

"Như tôi đã nói, cô vì muốn tiếp cận tôi.". Hắn một vẻ tự tin nói.

Cái thằng cha này với tên nam phụ Bạch Thừa Du kia thì độ tự luyến của hắn chỉ có hơn chứ không kém.

"Anh nghĩ thế giới này chỉ có mình anh là nam hay sao mà tôi nhất quyết phải tìm cách tiếp cận anh. Còn việc tôi tiếp cận với Bùi Viên Mẫn thì anh nên hỏi cô ấy là ai tiếp cận ai, chứ đừng đứng đây mà nói tùm lum.". Tôi làm mặt không cảm xúc nói.

Nói hết câu không đợi hắn trả lời tôi quay mặt đi thẳng. Khi đã lên xe buýt ngồi, tôi tưởng tượng khuôn mặt hắn bị tôi nói nhủ vậy chắc đen lắm thì cảm thấy hả lòng hả dạ. Dù trong lòng bảo không được đụng đến nam chính nhưng ai bảo tụi hắn đụng vào đứa bụng dạ hẹp hòi như tôi làm gì. Sau này nếu tụi hắn quay lại báo thù thì đi bước nào hay bước đó vậy.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ