Chương 27:

3.5K 208 1
                                    

Tôi với Bạch Thừa Du xuống canteen trường, cứ tưởng giờ này chắc vắng lắm hóa ra lại đông như vậy. Ngoài những học sinh nghèo ở xa ngồi ăn những đồ ăn nhanh hoặc là đem theo cơm nhà, còn những học sinh giàu có ăn bên phía VIP, đồ ăn bạt ngàn, cái gì cũng có. Nhìn vào là thấy sự phân chia giai cấp rồi. Bạch Thừa Du kéo tay tôi về bên phía VIP, lấy đồ ăn xong rồi chọn một bàn trống ngồi xuống.

Hắn rất tự nhiên ăn uống còn tôi thì không. Lúc mới đi vào canteen tôi giống như người ngoài hành tinh bị mọi người chú ý đến cho tới lúc ăn. Ăn cơm mà bị người khác nhòm ngó là thấy không vui rồi đấy, tôi bực mình bỏ nĩa xuống nhìn xung quanh nhưng lạ thay khi nhìn xung quanh ai cũng quay mặt đi. Tôi liếc nhìn ten trước mặt vẫn đang ăn ngon lành, tôi thật khâm phục sự nhẫn nại của hắn. Tôi thấy ngoài học kiến thức hắn truyền cho tôi thì cũng nên học tính nhẫn này của hắn. Tôi không nghĩ nhiều nữa lao đầu vào ăn, dù sao đây cũng là món ngon do đầu bếp nổi tiếng nấu nếu bỏ thì phí và quan trọng hơn là nó rất đắt tiền.

Tôi và hắn ăn xong, tôi ngồi im và hắn cũng ngồi im. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thúy, nhớ lại cuộc hội thoại còn ở trên văn phòng thì tôi không biết hắn muốn gì đúng là nên đập đầu vào tường. Tôi nghiến răng nghiến lợi đúng dậy tính tiền. Cầm phiếu tính tiền trên tay tôi nuốt nước mắt vào trong. Tính tiền xong, tôi đứng trước cửa canteen đang tính không biết nên nghỉ ngơi ở đâu. Sáng nay tôi vận động thể chất và tinh thần rất nhiều nên bây giờ tôi rất mệt mỏi.

Đang phân vân là lên lớp học thì có người đập vai tôi, quay lại thấy tên Thừa Du đứng đăng sau tôi, hai tay đút vào túi quần, tóc được chải chuốt đàng hoàng, hắn đứng trong nắng càng phát ra ánh hào quang, nhìn hắn trông cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng dù đẹp trai đến đâu thì tôi cũng đã miễn dịch với hắn rồi.

"Anh đập vai tôi làm gì?". Tôi hỏi

"Lên phòng làm việc với tôi.". Hắn liếc nhìn tôi nói xong đi thẳng.

Tên này kêu tôi lên văn phòng định bắt làm gì nữa đây. Tôi lủi thủi đi đằng sau hắn lên văn phòng. Hắn vào phòng thì đi thẳng đến bàn làm việc, còn tui thì lại ngồi xuống sa lông. Định lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc thì hắn lên tiếng.

"Đằng sau tủ sách có phòng nghỉ, cô vào đó nghỉ đi tý nữa còn đi học."

Đằng sau tủ sách có phòng nghỉ à, sao tôi không thấy. Hình như hắn biết tôi nghĩ gì thì lại lên tiếng.

"Bên cạnh tủ có khoảng tường trống nhỏ, cô nhìn ở bên mép tường có một lỗ hổng nhỏ thì kéo ra."

Tôi nghe hắn nói cũng tò mò chạy tới coi thử, đúng như hắn nói là bên mép tường có một lỗ hổng, tôi đặt tay mình rồi kéo qua phía tay phải thì đúng là bên trong có phòng nghỉ. Sao phòng này giống mật thất trong phim quá vậy. Tôi đang đứng xuất thần trước cửa phòng thì một cánh tay thò qua đầu tôi bật đèn lên. Tôi quay người ra sau thì đụng ngay ngực của người nào kia, không phải tôi cố ý đâu, chỉ là do thói quen thôi. Bình thường tôi với hắn nói chuyện với nhau gần nhất cũng cách nhau khoảng hai ba bước chân, còn bây giờ hắn đứng sát như vậy tôi quay người bị đụng trúng là chuyện bình thường thôi.

Tôi đụng vào người hắn thì ngửi thấy được bạc hà, nói thật tôi cũng thích mùi này lắm. Tôi lúng túng quay người đi vào phòng rồi nói:

"Cảm ơn, nhưng mà tôi phải đi nghỉ rồi.".

"Ừm.". Hắn nói một câu rồi quay người đi.

Tôi vội kéo cửa lại, chắc mặt tôi bây giờ đỏ lắm. Mặc dù tôi không quan trọng vấn đề gần gũi với nam, nhưng mà dù sao tôi cũng là con gái, đụng chạm đỏ mặt là sinh lý bình thường. Nghĩ vậy tôi cũng không quan tâm nhiều nữa, bỏ giày leo lên giường ngủ.

Bởi vì tôi mệt mỏi nên đi vào giấc ngủ rất nhanh. Trong lúc tôi ngủ mơ màng thấy có người đang xoa đầu tôi rất dịu dàng, từng ngón tay mát lạnh vuốt từng sợi tóc lâu lâu lại chạm phải vào ra làm tôi hơi nhột. Đang trong phòng của tên nam phụ sao có người vào xoa đầu tôi, đừng nói tên nam phụ Thừa Du vào xoa nha. Chuyện đó là không thể, tôi với hắn như cho với mèo, xông vào đánh nhau còn không kịp nói chi là hắn vào xoa đầu tôi. Tôi muốn mở mắt ra xem thử nhưng mắt lại mở không ra. Nghĩ lại chỉ có xoa đầu thôi nên tôi bỏ qua cho vậy, rồi tôi tiến vào ngủ say.

Đúng 13h15 chuông báo thức của điện thoại tôi reo lên, tôi giật mình tỉnh, nhìn xung quanh phòng không có ai, nghĩ lại cảm giác bị xoa đầu hồi nãy, chẳng lẽ tôi FA lâu quá nên bị ảo tưởng. Kiểu này tôi phải kiếm người yêu sớm rồi.

Tôi sửa soạn lại đồng phục, kéo cửa đi ra ngoài. Bạch Thừa Du vẫn ngồi làm việc như hồi nãy. Tôi chào hắn rồi đi lên lớp.

Buổi chiều tôi học cũng nhẹ nhàng không có chuyện đột xuất gì xảy ra. Tên Bạch Thừa Du chiều nay lại nhẹ nhàng hơn vơi tôi hơn hẳn với các ngày trước kia. Chiều hôm nay hắn có chuyện gì vui à, mong là ngày nào hắn cũng vui để tôi đỡ khổ.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ