chương 2: Ba mẹ

6.6K 293 6
                                    

Sau một hồi suy nghĩ và viễn tưởng cho tương lai, tôi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Mặc dù ngạc nhiên và phấn khích lắm nhưng tôi cũng không quên dưới nhà còn có hai phụ huynh của cái cô nữ phụ này đang đợi đó. Vệ sinh cá nhân xong tôi đi tìm tủ đựng đồ, khi tìm được tôi muốn khóc ròng, đúng là người làm tức chết người mà, lúc chưa xuyên thấy các diễn viên, người mẫu đều có phòng đựng đồ thấy nó đã to rồi nhưng cái phòng của cô này còn to gấp 3-4 lần. Nhìn thôi đã thấy choáng ngợp rồi, giày dép các loại được cất vào các tủ gỗ và tủ kính ở phía bên trái, quần áo được chia thành theo từng bộ mà tôi đứng đếm, mà không phải đếm bao nhiêu bộ đồ mà đếm có bao nhiêu dãy đồ, cái này còn chưa nhắc đến lễ phục dạ hội, trang sức, với mấy đống giỏ xách, phụ kiện... Có cần nhiều như vậy không? Muốn thanh lý hết đống này không biết đến mùa xuân năm nào đây? Tôi bỏ ra đến gần 10 phút để lục lọi hết các dãy đồ để lựa ra 1 bộ có thể mặc ở nhà. Haizz đúng là nhân vật nữ phụ không được mẹ tác giả thương mà, toàn là là những đồ hở hang, quần đi chơi tui cầm lên tưởng là quân chip chứ, áo thì đúng hai mảnh với các kiểu dây khác nhau. Tôi không hiểu nổi sao cô nữ phụ này có thể mặc ngang nhiên đi ra ngoài đường chứ, thật đáng khâm phục. Thêm 2 phút sau tôi đã lấy ra được một cái váy coi như dài nhất, kín đáo nhất trong tất cả các dãy đồ, rồi khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài mới mở cửa phòng xuống nhà.

Khi xuống tới được cái gọi là phòng ăn thì đã là 1 phút sau đó, trời ạ!!! Chỉ là cái nhà để ở mà có cần phải to đến thế không? Nhìn xung quanh cái biệt thự này làm tôi liên tưởng đến bộ phim Vườn sao băng của Hàn Quốc, ở trong cái biệt thự này thích thật đấy nhưng nghĩ đến việc đi quanh để ngắm thôi cũng mệt rồi, và ai có suy nghĩ muốn giảm cân thì cố gắng làm thật là giàu xây một cái biệt thự thật là to và mỗi ngày đi xung quanh thật là nhiều chắc chắn một ngày không xa bạn sẽ có một thân hình lý tưởng như tôi bây giờ.

Quay lại với hiện tại ở căn phòng ăn, ba ba và ma ma của thân chủ là tôi đây vẫn đang ngồi đọc báo chờ tôi.

"Hôm nay con xuống sớm hơn mọi ngày nhỉ?" Người ba đang đọc báo đột nhiên nói, làm tôi giật bắn cả mình. Ông bỏ tờ báo xuống nhìn tôi: "Ồ hôm nay cũng không mặc đồ hở hang, trang điểm diêm dúa nữa à?" Đây là câu thứ hai người cha "hiện tại" của tôi nói.

"À, à tự nhiên hôm nay con cảm thấy không được khỏe cho lắm, ha ha ha." Tôi lúng túng nói.

"Ààààà." Ba ba kéo dài giọng nói, ma ma của nữ phụ đột nhiên lên tiếng: "Con không khỏe hả? con thấy không khỏe chỗ nào? Hay tý mẹ dắt con  đi bệnh viện khám." Vừa nói vị ma ma này vừa sờ soạn từ đầu đến chân tôi. Tôi công nhận cô nữ phụ này có phước mà không biết hưởng, được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng như vậy mà không quan tâm, ngày đêm cứ đâm đầu vào cái thằng cha Lăng Thế Vũ gì gì đó rồi hại gia đình khuynh gia bại sản, đến mình cũng không giữ được mạng. Nhưng mà quan tâm thì quan tâm, sao vị ma ma này cứ sờ soạn quài vậy nhỉ?

"Con không sao, chắc tại hồi tối con thức khuya quá, nên bây giờ mới thấy mệt." Tôi vừa nói vừa đẩy hai bàn tay đang tung hoành trên người mình.

"Thật sự không cần đi khám không con? Hay cứ đi khám đi cho chắc." Vị ma ma này vẫn không bỏ cuộc khuyên nhủ.

"Con thật sự không sao, mẹ tin con đi." Tôi nói.

"Thật?" Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Thật mà, thật còn hơn cả kim cương."

"Nếu con đã nói vậy thì em cứ yên tâm đi, nhưng con cảm thấy không khỏe thì nói với bác Đinh đưa đi bệnh viện nghe không? Thôi con ngồi xuống ăn sáng nào." Vị ba ba từ nãy giờ chỉ nói 2 câu bỗng lên tiếng. Không ngờ nhìn mặt ông nghiêm nghị vậy nhưng lại rất thương con gái mình đến như vậy, dù con mình có ra sao ông cũng bao che khuyết điểm, không cho ai ăn hiếp con mình dù chỉ là một chút. 

Không khí trong phòng ăn lúc này tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, không biết kiếp trước tôi đã tu hành như thế nào mà bây giờ được xuyên vào một gia đình có ba mẹ yêu thương, quan tâm săn sóc đến như vậy. Mặc dù lúc chưa xuyên tôi cũng có gia đình, nhưng tôi không thấy hạnh phúc, gia đình tôi có 3 đứa con, chị cả hơn tôi 3 tuổi, còn thằng út kém tôi đến 15 tuổi. Nhưng trong 1 gia đình không phải ba mẹ nào cũng thương con đều như nhau, việc thương đứa này hơn đứa kia, thiên vị đứa này hơn đứa kia là chuyện bình thường. Mọi người nghĩ là ba mẹ tôi sẽ thiên vị và thương đứa em út của tôi hơn hai chị em tôi? Chuyện đó là tất nhiên, nếu vậy tôi chả nói làm gì. Nhưng gia đình tôi lại ngược với các gia đình khác là thương chị cả hơn hai đứa út, cái gì nghĩ cho chị nhiều hơn, chị nói cái gì cũng nghe răm rắp, còn tôi thì làm việc với làm việc nên từ đó tôi bắt cần đời, đăm vào đọc truyện tiểu thuyết và cuối cùng tìm được cho mình thú vui đích thực từ các anh đẹp trai. Hiện tại ngồi trong một căn phòng xa hoa, với một bàn đồ ăn hấp dẫn, cùng với hai người được gọi là "ba mẹ" đang gắp đồ ăn lia lịa vào chén cho tôi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

"Sao con lại khóc? có phải mệt quá không? con đứng dậy mẹ dắt con vào bệnh viện." Mẹ hoảng hốt nói.

"Con sao vậy? Đi bệnh viện nha con." Ba cũng hoảng hốt không kém gì mẹ cả.

Tôi bật cười, xua tay nói: "Con đã nói không sao, do tại con ăn trúng miếng ớt nên mới chảy nước mắt."

"Con là ba (mẹ) hết hồn." hai phụ huynh đồng thanh nói.

Nhìn thấy cảnh này tôi quyết định sẽ hiếu thuận thay cho cô nữ phụ ngốc nghếch kia, mặc dù lỗi chính là do cái bà tác giả, nhưng tôi cũng nên cảm ơn bả một tiếng vì đã không cướp hết tất cả của nữ phụ trước khi tôi xuyên qua.

Cả nhà ba người tiếp tục ăn bữa sáng trong bầu không khí ấm áp đã rất lâu rồi chưa có.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ