Chương 22: làm nữ hùng cứu mỹ nhân

3.6K 200 5
                                    

Mới đến trước cổng trường tôi đã thấy một tốp học sinh đang chỉ trỏ gì đó, chắc là nam thần hoặc là đánh ghen đây mà. Cổng trường luôn là nơi tụ họp những chuyện tầm phào như vậy đấy. Tôi định đi thẳng vào thì lướt qua thấy được người quen, à bây giờ không còn là người quen bình thường nữa mà là bạn thân của tôi nha. Sao mới chia tay nhau hồi tối hôm qua bây giờ lại bị người ta túm tóc, tát vào mặt còn chửi là đê tiện, mê hoặc trai... Nghe được mấy câu là tôi biết 9-10 phần Bùi Viên Mẫn bị đánh có liên quan đến các anh nam chính rồi. Được nam thần vay quanh là sẽ tạo ra những hiệu ứng như vậy đấy. Là một người bạn như tôi thì cũng không thể ngó lơ được, nếu tôi chạy đi tìm một tên nam chính hoặc phụ đến giải cứu thì chắc Viên Mẫn cũng te tua cha mẹ nhận không ra quá, nên tôi đành làm nữ hùng cứu mỹ nhân.

Tôi suy nghĩ trong giây lát quyết định sắn tay áo lên, hùng hổ tách đám người đang xem chạy vào trong nắm lấy tay của một đứa con gái đang giơ cao định tát vào mặt người bạn thân của tôi. Cô gái bị tôi nắm tay trợn trừng mắt, hung hăm giật tay ra nhưng lại bị tôi nắm chặt làm đau nên cau mày lại nói với giọng đanh đá:

"Mày là ai? Sao tự nhiên xen vào chuyện người khác hả? Mày biết tụi tao là ai không? Biết thì lo mà xéo ngay."

Công nhận cô bé này lấy lại phong thái nhanh thật, đang bị tôi chế trụ như vậy mà vẫn kiêu căng được mà, không những thế còn hỏi một lèo 3-4 câu không đợi người khác trả lời mà đuổi thẳng người ta đi luôn. Tôi luôn hình dung nữ phụ trước kia như thế nào, chắc đây là hình mẫu của cô ấy được phát họa chân thật ngay trước mắt tôi. Đúng là tính cách không làm cho người ta thích được mà, nói chi được các nam chính yêu. Tôi mặt không cảm xúc trả lời từng câu của cô gái kia:

"Tôi là ai các cô chưa đủ tư cách để biết, còn các cô là ai tôi không quan tâm, còn người các cô đang đánh là bạn tôi nên tôi phải xen vào không đi được."

"Bạn, hóa ra tên nghèo rớt mồng tơi lại có bạn, nhìn mày chắc cũng là con nhà giàu hoặc là đứa đua đòi làm con nhà giàu. Nhưng mà tao chắc một điều là nếu là bạn con tiện nhân hay đi mê hoặc, quyến rũ đàn ông kia thì mày cũng là một giuộc với nó thôi.". Cô gái kia trừng mắt, hằn học nói với tôi.

Từ khi tôi xin đi học bằng xe buýt nên đã tháo cái kim cương "nho nhỏ" ở giữa cái nơ và cất đi, tôi không muốn bị mấy anh ăn trộm hoặc cướp chú ý đâu. Nên bây giờ nhìn tôi trông không khác gì những học sinh nhà giàu bình thường. Nhưng nghe cái con nhỏ kia nói thì máu não tôi cũng hơi tăng tăng rồi đấy. Dù vậy tôi vẫn giữ được cái thần thái ban đầu của mình, bình tĩnh đáp:

"Đúng là tôi không phải con nhà giàu. Còn tôi là một giuộc với bạn tôi đi quyến rũ đàn ông hay không thì đó là việc của chúng tôi. Mà nếu có việc đó thì chúng tôi thích người đó và mạnh dạng đi tán tính người ta còn hơn đứng đây hùng hổ đánh người cho ai xem.". Nghĩ lại đúng là tôi không phải con nhà giàu mà tôi là con nhà đại gia.

Tôi nói xong quăng tay cô ta ra, quay người cúi xuống đỡ Bùi Viên Mẫn đang ngồi dưới đất, phủi bụi đất trên người cô ấy rồi nói:

"Viên Mẫn đi thôi."

Tôi kéo cô ấy ra khỏi đám người, chưa đi được bao mấy bước thì giọng nói của cô gái kia vanh lên:

"Ai cho hai tụi mày đi? Dám giành giật anh Thế Vũ với tao đúng là đồ mặt dày. Tụi bây đánh cho hai con này cho tao, đánh nát cái mặt đê tiện của nó khỏi phải đi quyến rũ đàn ông."

Lại là tên Lăng Thế Vũ, đúng là hoa đào của hắn văng tứ tung, đến cả trường học là nơi vung trồng tuổi thơ, ước mơ và tuổi trẻ trong sáng. Vậy mà hắn lại đầu độc vậy đó, không thể dung thứ được. Tôi quay lại nhìn bọn con gái đang hung hăng định chạy lại đánh hai tụi tôi. Tôi quăng cặp xuống đất, bẻ ngón tay, làm vài động tác vận động cười nói:

"Đúng là mấy đứa biết điều, biết chị mày đang bực bội phải xả stress nên mới vậy đúng không, chị sẽ không làm mấy đứa thất vọng đâu."

Mới nói xong tôi chạy lại tát thật mạnh vào mặt của đứa con gái gần tôi nhất. Đúng là bọn tiểu thư, mới tát một cái mà đã nằm bệt ra đất, ôm mặt khóc hu hu rồi. Tôi liếc mắt nhìn mấy đứa khác thì mặt ai náy đều xanh mét trợn mắt nhìn tôi. Đã yếu như thế mà còn hùng hổ, tôi khinh thường, nhếch mép nói:

"Sao không ai lên hết vậy? Đúng là thỏ đế mà."

Vừa nghe tôi nói xong chắc đung ngào lòng tự ái, cô gái cầm đầu bước lên hét to:

"Tụi bây đứng đó làm gì? Xông lên đánh cho tao."

Cô gái kia nói xong nhưng không một ai dám bước lên, đúng như tôi tính. Tôi làm khí thế hùng hồn, rồi còn ra tay trước coi như giết gà dọa khỉ thì mấy vị tiểu thư đã quen ăn trắng mặc trơn làm gì có gan mà lên chứ.

Thấy ai cũng không dám lên, cô gái kia trừng mắt nhìn tôi, chạy lại giơ tay định đánh vào mặt tôi. Nhưng tôi là ai mà dễ để cô ta đánh vậy, nếu để cô đánh được đúng là uổng phí 23 năm cuộc đời. Tôi thấy cô ta đến gần thì né qua một bên sẵn giơ chân gạt một cái, cô ta bị tôi gạt chân mất thăng bằng ngã sấp mặt. Ai náy đang xem cũng bụm miệng cười. Tôi thấy cô gái này từ nhỏ sống trong sung sướng, nuông chiều nên tính cách cũng giống nữ phụ nhưng bản tính không phải xấu. Thấy cô ta cũng bị tôi làm cho xấu hổ với mọi người cũng đủ rồi nên nín cười nhặt cặp lên kéo Bùi Viên Mẫn vào lớp.

Đang cầm tay kéo đi tôi quay mặt lại thấy Bùi Viên Mẫn cúi đầu, hai má hơi đỏ, chẳng lẽ bị sốt. Tôi thấy hai chúng tôi cũng đi được khá xa nên dừng lại hỏi:

"Cậu bị sao vậy, sốt à?". Tôi vừa nói vừa lấy tay mình đặt lên trán cô ấy coi thử nhiệt độ.

Đâu có sốt nhưng sao mặt cô ấy lại đỏ hơn vậy? Lại còn ngượng ngùng.

"Mình không có sốt."

"Ừm, mà sao mặt cậu đỏ vậy?". Tôi thắc mắc hỏi.

"Mặt mình đỏ sao?". Cô ấy ngạc nhiên, đưa tay lên sợ mặt mình. Rồi lại cười nói: "Không có gì đâu, cảm ơn cậu vừa rồi cứu mình, sau này cậu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với mình, nếu giúp được thì tớ sẽ cố hết sức."

"Có gì đâu, chúng ta là bạn mà, giúp nhau trong lúc họa nạn là chuyện bình thường.". Tôi xua xua tay nói, túy nói không có gì nhưng thực chất nghe được câu sau của Bùi Viên Mẫn chính là mục đích mà tôi đã bỏ công làm nữ hùng đó.

Thấy cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái như vậy làm tôi lâng lâng, tôi đã biết vì sao mọi người thích làm anh hùng rồi. Nếu tôi là nam chắc cũng thu hút nhiều ong bướm lắm nhỉ.

Thấy gần vào lớp tôi và Bùi Viên Mẫn lo chạy vào lớp. Hôm nay chắc sẽ là một ngày bận rộn đây.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ