chương 20: Anh họ đến nhà

3.7K 202 1
                                    

Mang tâm trạng vui vẻ về đến nhà, thì vào phòng khách thì thấy bố mẹ tôi đang nói chuyện cũng rất vui vẻ với một người con trai. Người này khoảng 20 đến 25 tuổi, bề ngoài rất điển trai kết hợp đeo chiếc kính làm cho hắn trông rất tri thức. (Các bạn muốn biết anh này như thế nào thì nhìn ảnh bìa). Ba mẹ đại nhân đang nói chuyện hăng say thì thấy tôi đang đứng ngoài cửa. Mẹ đại nhân chạy lại kéo tay tôi ngồi đối diện với tên kia, vừa cầm tay tôi vừa nói chuyện với người đối diện:

"Cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau, bé Tuệ mấy hôm nay đi làm thêm nên bây giờ mới về nếu không mợ bảo nó dắt con đi chơi...". Tôi xin lượt vài ngàn từ, nhân vật phụ đúng là ám tôi từ mối quan hệ nhân vật chính phụ đến quan hệ gia đình. Mẹ tôi nói chuyện với hắn mà cứ cầm tay tôi làm gì.

"Em Tuệ đi làm thêm hả mợ?". Người ngồi từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, hắn không nói tôi còn tưởng hắn bị câm chứ, nếu câm thì đúng là tiếc của trời.

Câu này của hắn giống như đã bật được công tắc nói chuyện của mẹ tôi lần nữa, mẹ tôi gật đầu thật mạnh và nói:

"Ừm, mợ không muốn cho bé Tuệ đi nhưng cậu con lại đồng ý, không những thế ông ấy còn vui ra mặt khi nghe nó xin đi làm, còn bảo là cho bé Tuệ đi làm thêm coi như để nó có thêm kinh nghiệm sống. Mợ không hiểu đi bưng bê cực khổ như thế mà cho con đi làm thì kinh nghiệm sống gì chứ?". Mẹ đại nhân vừa nói vừa liếc nhìn ba đại nhân.

Ba đại nhân nhìn vậy chỉ cười cười, tôi biết mẹ chỉ nói vậy nhưng trong lòng bà thì hiểu rất rõ, chỉ là bà không nỡ cho tôi đi làm cực khổ mà thôi.

"Con thấy cậu làm vậy cũng là nghĩ cho em Tuệ thôi, với lại em ấy cũng lớn rồi và cũng biết nghĩ như vậy nên mợ cũng đừng lo lắng quá.". Người ngồi đối diện tôi lên tiếng lần thứ hai.

Dù hắn có nói hai lần nhưng tôi phải công nhận miệng hắn rất ngọt, hắn nói câu gì là mẹ tôi nghe lời răm rắp cái đó. Miệng hắn có bôi mật à? Mẹ đang nói chuyện thì cuối cùng cũng nhớ đến đứa con gái đang làm nền ngồi bên cạnh bà là tôi đây. Bà quay sang cầm tay tôi nói:

"Bé Tuệ, ngày mai anh họ con chuyển sang nhà mình sống, nên con phải giúp cho anh nhiều nhen.".

Anh họ??? Tôi đã nhớ ra được ông anh họ đang ngồi trước mặt tôi là ai rồi. Hắn cũng là nam chính trong truyện, hắn tên là Thẩm Phong, con trai của em ba đại nhân. Hắn như thế nào ư? Nếu nói Phạm Trạch Đông giống badboy, tàn nhẫn. Lăng Thế Vũ ngông cuồng, bá đạo thì tên này tôi chỉ dùng một từ là thâm. Nhìn hắn đẹp trai, chính trực vậy thôi chứ nói đến nham hiểm nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất với hắn.

Gia đình hắn cũng rất giàu có không kém gì gia đình tôi, có khi hơn đấy chứ. Từ nhỏ đến lớn hắn được mọi người tung hô là thông mình tài giỏi cộng với sự khéo léo trong hành động và ăn nói nên mọi người càng thích hơn. Bởi vì tôi đọc truyện nên biết tất cả những gì hắn thể hiện bên ngoài tất cả là giả dối, hắn luôn đeo chiếc mặt nạ hiên lành , chính trực này đi lừa mọi người, con người thật sự của hắn là nếu hắn muốn cái gì thì hắn sẽ vạch ra kế hoạch, lừa gạt, khích bác và dụ dỗ để đưa mục tiêu vào trồng đến khi hắn đạt được mục đích thì tay hắn vẫn sạch sẽ , không dính một giọt máu. Khi hắn gặp được nữ chính thì yêu điên cuồng, hắn chính là người lập kế hoạch đưa ba tôi vào tù, lấy công ty và gia sản nhà tôi hai tay đang cho nữ chính. Tôi chỉ thắc mắc là vì sao hắn lại yêu nữ chính như vậy? Tác giả chỉ kể qua loa cuộc gặp gỡ của hắn và nữ chính là lúc nữ chính gia nước uống đến công ty hắn làm vô tình va phải và làm đổ nước lên người hắn, hắn vốn giả tạo làm người tốt nên bỏ qua, cứ nhiều lần nữ chính hắn vô tình yêu cô ấy lúc nào không biết. Thế là tác giả lao vào viết cảnh H là nhiều, đâu đâu cũng có thể H được, công ty, nhà riêng, công viên... Tôi công nhận một điều bà tác giả này đã có khẩu vị mặn mà còn ăn tạp nữa. Cuối cùng tôi không hiểu tại sao hắn và các nam chính hợp nhau lại dâng công ty ba tôi cho nữa chính chứ. Chuyện này thật có nhiều khúc mắc.

Kết thúc đợt suy nghĩ chóng vánh, tôi nhìn ông "anh họ" bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi quay sang nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên nói:

"Ủa, con nhớ anh họ có nhà riêng mà, sao lại ở với chúng ta?".

Ba tôi từ nãy giờ lên tiếng nói thay cho mẹ tôi:

"Ba của anh họ con muốn giao công ty cho nó nên anh con đến đây là muốn ba chỉ bảo thêm về cách quản lý công ty nên anh họ con đến đây ở cho tiện.".

"Con thấy kỳ nha, ba anh ấy cũng là chủ tịch của một công ty, anh ấy không đi học hỏi ba mình mà chạy đến đây học hỏi ba.". Tôi nói.

"Mấy năm nay anh cũng được ba chỉ dạy nhiều nhưng có một vài thứ ở ba em đáng để anh học hỏi thêm nên mới đến đây để tiện học hỏi. Mà thấy em hình như không hoan nghênh anh thì phải.". Hắn nhìn tôi mỉm cười nói.

Anh nói đúng ý tôi rồi đấy, người như anh ai hoan nghênh cho nổi. Nhưng tôi nén không nói câu đó ra ngoài, tôi cố cười nói:

"Làm gì có, em chỉ hơi thắc mắc mắc thôi, chắc anh không để trong lòng đâu nhỉ?".

"Làm sao anh để trong lòng được, em nghĩ anh hẹp hòi vậy sao?". Hắn vẫn giữ phong thái nho nhã nói.

Tất nhiên, anh không hẹp hòi thì còn ai. Tôi không muốn trả lời với hắn nữa, bà giữ im lặng thì có một ánh mắt quan sát tôi từ đầu tới chân. Tôi liếc mắt thì thấy hắn đang quan sát mình, hôm nay tôi cũng mặc quần jean, ao thun và cột tóc đuôi ngựa như thường ngày có gì cho hắn nhìn.

Sau một hồi hắn quan sat thì phán cho tôi một câu:

"Hôm nay em mặc đồ không được sành điệu như hồi xưa.".

Hắn bị gì vậy, nghĩ sao đi bưng cafe mà mặc váy ngắn, mang giày 10 phân, trang điểm lòe loẹt cho ai xem. Tôi nhìn hắn bằng anh mắt khinh thường nói:

"Em mặc đồ phải theo từng hoàn cảnh anh ạ.".

"Em bây giờ biết phân biệt hoàn cảnh để mặc đúng đồ rồi.". Hắn cười tươi nói.

Hắn nói câu này ám chỉ gì đây, ý bảo tôi trước khi ăn mặc lố lăng, không biết lựa chỗ mà chọn đồ chứ gì. Tôi không muốn nói chuyện hay nhìn mặt hắn nữa tôi quay sang hai bậc phụ huynh đang nhìn hai tụi tôi đang nói chuyện "vui vẻ" nói:

"Con đi làm về hơi mệt, con lên phòng trước.". Tôi nhìn sang tên đáng ghét kia mặt lạnh nói: "Em lên phòng trước."

Tôi đợi ba mẹ đồng ý rồi cầm túi đi thẳng lên phòng. Đến phòng tôi quăng túi, tắm rửa thay đồ xong định ngồi học thì nghe tiếng phòng bên có tiếng mở cửa. Tôi nhớ phòng bên không có ai ở mà, tôi mở cửa ra xem thì thấy ba mẹ tôi và tên anh họ đáng khinh kia đang đứng trước cửa phòng bên cạnh phòng tôi. Mẹ tôi cười tít mắt nói:

"Từ giờ Thẩm Phong sẽ ở cạnh phòng con.". Mẹ đại nhân vừa nói vừa nháy mắt với tôi, mắt mẹ bị sao vậy, tôi không thể hiểu được.

"Mong em chiếu cố nhiều.". Hắn cũng cười nhìn tôi nói.

"Em nghĩ anh không cần chiếu cố gì đâu, nếu nói chiếu cố thì anh nói với mấy người làm hợp hơn là nói với em.". Tôi không cười nhìn hắn rồi quay sang ba mẹ đại nhân đang nhìn tôi nói: " Thôi khuya rồi con ngủ trước, mai còn đi học, ba mẹ ngủ ngon."

Tôi chúc xong đóng cửa lại, ý định học bài ban đầu của tôi bị sự kiên vừa nãy làm cho bay sạch sẽ nên tôi quyết định tắt điện đi ngủ. Còn tên nam chính kia tôi sẽ giải quyết sau. Tôi leo lên giường đắp chăn rất nhanh vào giấc ngủ.💤💤💤

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ