chương 49.1: Tình bạn bắt đầu.

3.1K 209 10
                                    

Tôi nhìn người trước mặt, thấy hắn cười tươi, chắc Mặt Trời cũng nhợt nhạt vì nụ cười của hắn. Nhìn mặt hắn như vậy là muốn tôi ôm hắn, cảm ơn hắn và muốn báo đáp hắn vì đã cứu tôi những hai lần vậy, nhưng hắn lại gặp sai người rồi. Tôi mặt không cảm xúc nói:

"Lăng Thế Vũ, sao anh lại ở đây?"

Nụ cười trên khuôn mặt nào đó dần dần tắt ngúm, hắn ể oải rút điện thoại ra đưa đến trước mặt tôi:

"Không phải em đã gọi tôi đến à?"

Tôi nhìn vào điện thoại, cuộc gọi gần nhất đúng là số điện thoại của tôi. Vậy hồi nãy người tôi gọi là hắn à? Sao lại vậy nhỉ? Tôi nhớ số hắn tôi lưu gần cuối danh bạ mà nhỉ. Một đống thắc mắc hiện lên trong đầu tôi. Tôi rất muốn biết vì sao, nhưng mà... Nhìn về chiếc điện thoại đen đuổi của mình, tôi lại muốn khóc.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi về trước đây.".

Tôi quay sang thấy Chu Ánh đã đứng dậy đi. Tôi vội vàng đuổi theo, cũng không quên nói với tên chuyên gia rắc rối kia:

"Tôi với anh có chuyện gì nói sau, bây giờ tôi có việc rồi."

Không kịp đợi tên kia đáp lại tôi đã chạy đi. Cái cô Chu Ánh này cũng khỏe thật, mới bị đánh xong mà vẫn chạy nhanh như thế, chẳng bù cho hồi nãy, chạy gì mà té lên té xuống.

Tìm được một lúc tôi thấy cô ấy ngồi bên bờ sông ở công viên gần đó, nói thật tìm cô ấy chắc hai chân tôi cũng rụng rời. Lại ngồi canh, Chu Ánh vẫn không quay lại nhìn tôi. Cô ấy không khóc không la, chỉ ngồi ôm chân lặng im nhìn về phía trước. Tôi cũng không nói gì, cũng ôm chân ngồi nhìn phía trước. Bạn biết không, muốn biết chuyện người khác không nhất thiết phải hỏi, chúng ta cứ im lặng đến một lúc nào đó họ muốn nói thì sẽ nói thôi.

"Sao cô lại cứu tôi?"

Tôi ngồi muốn ngủ gật thì Chu Ánh mở miệng. Cứ tưởng lời đầu tiên là cảm ơn chứ, ai dè là câu hỏi không cảm xúc như vậy. Nhưng tôi cũng không giận, không tức mà lại cảm thấy có một cảm xúc không rõ, giống như tôi với cô ấy đã thân từ rất lâu rồi, nó rất tự nhiên không như tôi với Bùi Viên Mẫn.

"Thấy thích thì cứu thôi.". Tôi cười cười nói.

Nói thật ra thì tôi cũng đâu muốn cứu, chỉ là tình thế ép buộc thôi.

"Cô nghe bọn họ nói nhưng gì rồi đúng không?".

Chu Ánh vẫn nhìn về phía, sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Ừm, nghe hết rồi.". Tôi thành thật trả lời.

Nghe tôi nói xong, cô ấy nở nụ cười chua xót. Sau đó quay qua hỏi tôi:

"Cô không thắc mắc vì sao họ nói tôi là con hoang à?"

"Có chứ, nhưng nếu cô không muốn nói thì cho dù tôi hỏi 100 lần thì cô cũng luông trả lời hoặc có thì cũng không thật."

Chu Ánh lại quay mặt về phía dòng sông cười:

"Ai nói thấy cô ngu ngốc thì tôi thấy tên đó nên đi khoa mắt khám lại rồi.".

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ