Chương 37:

3.5K 180 0
                                    

Tối hôm đó tôi bị Bạch Thừa Du và Thẩm Phong gặng hỏi chuyện của tôi và Kim Ánh Minh. Tôi chỉ nói sơ qua chuyện làm rớt bể đồng hồ và hắn bắt tôi làm thuê. Thế là sáng hôm sau Bạch Thừa Du đến quán cho tôi trước sau đó Bùi Viên Mẫn được ông anh họ tôi nhờ cậy đưa lại cho tôi. Tôi hơi thắc mắc tại sao hắn lại không đưa thẳng tay tôi mà lại nhờ cô ta, nhưng mà vật tới tay tôi mà không thất thoát đi đâu là tôi vui rồi nên không truy cứu.

Một lúc có được hai chiếc đồng hồ xịn nhất thế giới mà mấy tên nam chính còn phải xếp hàng, đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mỗi người cũng có một chiếc, còn tôi không làm gì mà vinh dự có hai cái, đây có được coi là mèo "mù vớ phải cá rán" không. Nói chung là gì đi nữa, nếu đã rơi vào tay tôi mơ cũng không lấy lại được đâu. Vì vậy, quyên một ngày làm việc tôi rất vui vẻ, mặc kệ mọi ánh mắt "nóng bỏng" của Bùi Viên Mẫn và Phạm Trạch Đông.

Tôi về tôi định cảm ơn ông anh họ nhưng lại không thấy hắn ở nhà. Đợi mãi đến 11h đêm vẫn không thấy hắn đâu nên tôi định chuyển sang sáng mai. Đang ngủ thì tôi bị tiếng động lớn làm cho thức dậy, rón rén đi đến mở hờ cửa coi thử thì thấy cái người "hàng xóm" sát vách trong tình trạng say khướt đang cố mở cửa phòng, nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 1h sáng, tên này cũng trâu thật, uống gì mà tới sáng luôn. Nghĩ cũng hay thật, đường đường là một nam chính được bà tác giả tung hô đến vũ trụ mà bị tôi bắt gặp tình trạng thê thảm này đến hai lần, không biết là tác giả viết quá cao tay hay là sự thật quá phũ phàng. Tôi thấy cũng tội nên đã đến đỡ, nhưng khi hắn ngước lên nhìn tôi thì lại hắt tôi ra, tôi trợn mắt nhìn hắn. Tôi gặp hắn say hai lần, hai lần đều qua giúp đỡ nhưng cả hai lần  không bị tóm chân thì bị hắt hủi, có nhân vật nào xuyên không nhọ như thôi không. Tôi liếc nhìn hắn, đừng tưởng cho tôi đồng hồ xịn thì làm gì cũng được, tôi phủi tay đi về phòng, đứng một lúc nhấc điện thoại gọi xong rồi ngủ.

Sáng hôm sau tôi cố ý dậy thật sớm để đi học vì không muốn thấy cái mặt đáng ghét nào đó. Trước khi đi tôi còn tra lại giờ của chuyến xe buýt nếu không lại bị hụt. Đến trường việc đầu tiên là mua đại một thứ lót dạ sau đó chạy đến khu lớp 12 tìm Kim Ánh Minh. Với đến sân của khu học thì đã thấy bóng đang hắn rồi, vì dáng người cao ngất cộng với bề ngoài điển trai thì không muốn nổi cũng phải nổi. Tôi xác định được mục tiêu thì kêu to tên hắn rồi chạy đến, hắn nghe được tôi gọi thì dừng lại quay đầu nhìn và đứng đợi tôi đến. Cái tình cảnh này vô tình kéo theo bao nhiêu ánh mắt như dao, như kiếm đâm chọt khắp người tôi, làm tôi hơi khó chịu mặc dù tôi đã được rèn luyện mấy ngày trước.

Tôi chạy tới trước mặt hắn chưa kịp lên tiếng thì bị hắn cướp lời:

"Mới có một ngày không gặp mà cô nhớ tôi đến vậy sao?"

Tôi không ngờ mới có một ngày mà độ tự luyến của hắn lại tăng level rồi.

"Anh bớt tự luyến đi, tôi tới đây có việc."

"Có việc.". Hắn hơi ngạc nhiên nói.

"Ừm.". Tôi gật đầu và trả lời bằng giọng mũi.

"Vậy có việc gì?". Hắn cười nói.

Tôi lục trong cặp lấy hộp đồng hồ đưa ra trước mặt hắn, nhìn thấy hộp trong tay tôi hắn nhíu nói:

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ