Chương 24: Nữ chính tỏ tình thất bại!!!

3.9K 190 2
                                    

Tôi định trong lúc chờ Viên Mẫn tỏ tình trở về sẽ hỏi thử, đang đi dọc theo hành lang thì nghe có tiếng, nói xuất phát từ khu thay đồ của nam. Đừng nói với tôi nữ chính của chúng ta chạy thẳng vào phòng thay đồ để tỏ tình nha.

Tôi tò mò đi tới coi thử, vừa hay đụng phải đám cô gái đanh đá hồi sáng, qua 5 phút được Viên Mẫn giới thiệu thì tôi biết cô ấy tên là Chu Ánh, con gái của ông chủ tập đoàn Chu Thị chuyên về mảng truyền thông. Thật trùng hợp nha, cô gái này cùng họ Chu với tôi kiếp trước, có khi nào cha cô ấy cũng là cha tôi kiếp này không nhỉ, để tôi chạy đến nhận người thân. Nhìn khuôn mặt đáng yêu thế kia mà lại có tính cách như vậy đúng là tiếc của trời, với lại làm nhục nhân cách của dòng họ Chu quá. Lại một đợt tiếng cười dội tới chỗ tôi và Chu Ánh, tôi quay sang thấy được Viên Mẫn và tên Ánh Minh đang đứng ngoài sân cỏ, nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ. Nhìn sang bên cạnh cặp đôi đó là một đám con trai đang chen lấn chồm ra cửa sổ để hóng chuyện, nhưng hóng chuyện kiểu này có hơi quá.

Đang nhìn tình hình bên Viên Mẫn thì giọng nói của Chu Ánh vang lên:

"Đúng là lẳng lơ thì mãi là lằng lơ, hết đi quyến rũ người này thì lại đi quyến rũ người khác. Chỉ là hôm nay khác với mọi bữa là có một con chó đứng canh cửa cho.". Cô ta nói xong thì cả đám cười rộ lên.

Dám nói tôi là chó, cô có biết chó cũng có giá trị lắm không, có con đến vài tỷ đấy. Tôi định tát cô ta mấy cái cho hả giận nhưng nghĩ lại làm đau tay quá nên thôi. Nhưng cô ta nói như vậy là muốn làm cho tôi tức điên rồi đánh để thu hút tên Ánh Minh kia nhìn, nếu tôi làm vậy thì đúng theo ý cô ta rồi. Lấy lại bình tĩnh tôi cười cười nói:

"Nếu tôi là chó thì tự nhiên hôm nay tôi thấy hơi buồn, muốn làm con chó điên cắn vài người chơi cho đỡ buồn.". Tôi vừa nói vừa vận động như hồi sáng.

Chu Ánh với cái cô hồi sáng bị tôi tát trên mặt vẫn còn đỏ ửng thấy vậy sắc mặt chuyển trắng. Cô gái kia thì chạy ra đằng sau lưng bạn, còn Chu Ánh tuy sợ nhưng cố gắng chống chọi, đúng là có tình thần lãnh đạo, luôn làm người tên phong cho người khác đánh. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vừa run sợ vừa cố kiêu ngạo nói:

"Dù có con bạn chó điên như mày canh giữ thì cô bạn lẳng lơ kia cũng không quyến rũ được anh Ánh Minh đâu.". Cô ta càng nói càng hăng, quên mất nỗi sợ khi nãy.

Tôi nghe cô ta nói vậy quay đầu nhìn hai người Viên Mẫn, thấy cô bạn của tôi hai mắt đỏ hoe sắp khóc còn tên đó mặt đơ như cây cơ. Định quay lại mắng cho con Chu Ánh mắt câu thì vô tình thấy được bức thư tình của Viên Mẫn đang yên vị trên thảm cỏ xanh. Mặc dù tôi chưa đi tỏ tình bao giờ nhưng nếu bị người mình thích vứt đi lá thư hay món quà mà mình bỏ hết tâm tư, kỳ công chuẩn bị thì đau lòng cỡ nào. Mà tên này không có nhân tính nha, nếu vứt thì trả lại hoặc lén vứt đi, vứt ngay trước mặt bạn bè hắn như thế thì có khác nào là làm nhục người ta. Hắn đã thành công làm thiện cảm của tôi xuống âm.

Lại một tiếng cười nữa vang lên, nhưng không phải bọn con trai kia mà là đám con gái trước mặt tôi.Tiếng cười đó to đến nổi thu hút đám người bên kia, tôi công nhận một điều, cái bọn Chu Ánh này không giỏi cái gì, chỉ giỏi làm quá. Nghĩ sao người ta tới 19 người đàn ông, cao to mạnh khỏe cười cũng không to bằng đám có 6 người của Chu Ánh. Ông ta đã đã nói rất đúng, hai người đàn bà mà thêm con vịt vào là thành cái chợ.

Tôi chưa kịp mắng thì nghe tiếng khóc, quay lại thấy Viên Mẫn ôm mặt chạy, đi qua tôi cô ấy nhìn một cái rồi chạy tiếp. Những người đằng sau tôi vẫn cười, còn cười hăng hơn lúc nãy, tôi nhìn tên Ánh Minh, trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, như thể sự việc xảy ra không liên quan gì đến mình. Tôi thấy cảnh này cũng muốn chui xuống đất nói chi là Viên Mẫn, chỉ sợ sau chuyện này cô ấy bị mọi người trong trường chê cười, khó sống.

Mọi người đang cười tôi đi lại gần tên Ánh Minh, đứng cách hắn khoảng hai bước chân, tôi ngước lên nhìn hắn, hắn cũng cúi xuống nhìn tôi. Đám con trai thì hò hét, huýt sáo, còn đám con gái thì nghiến răng nghiến lợi đến phát ra cả tiếng tôi nghe như ngứa cả răng. Tôi với hắn mặt đều không cảm xúc nhìn nhau một lúc, tôi cúi xuống nhặt lá thư tình màu hồng phấn của Viên Mẫn lên, phủi phủi rồi cất vào trong túi. Tôi lại ngước lên cười cười nhìn hắn, tôi cố ý đợi hắn nói gì đó và cuối cùng hắn đã mở miệng nói:

"Cô..."

Hắn mới nói được một chữ tôi quay người đi thẳng, phía sau không có những tiếng cười hay nghiến răng như ban thay vào đó là trầm mặc, đó là hiệu ứng mà tôi muốn. Hắn làm bạn tôi nhục thì tôi làm cho hắn quê. Tuy hơi lỗ nhưng thời gian còn dài, để chừng sau tính tiếp với hắn. Việc trước mắt của tôi bây giờ là kiếm được Bùi Viên Mẫn, tôi chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy, nếu tính ra thì từ nãy giờ tôi chạy quanh cái trường này hơn năm vòng sân bóng rổ.

Đang đang đứng thở dốc thì nghe có tiếng động sau bụi cây, tính tò mò của tôi trỗi dậy, tui rón rén vén cành cây một cách nhẹ nhàng nhất. Ôi my chuối!!! Tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Tôi trợn mắt, há mồm, xém phát ra tiếng tôi nhanh tay bịt miệng lại. Phim 18+ đang diễn ra chân thực, sống động giữa thiên nhiên và ngay trường cấp 3. Hai người diễn viên vì quay lưng lại với tôi nên không phát hiện có khán giả bất đắc dĩ là tôi đang coi trực tiếp. Bởi vì họ quay lưng lại phía tôi nên khi hai người nằm xuống phần giao hợp lại chìa về phía tôi, chàng trai nghe tiếng cô gái rên rỉ càng to thì hắn càng sung sức, ra sức hoạt động, tất cả đều bị tôi nhìn thấy mồn một . Tôi xem mà máu mũi muốn chảy, tôi nhanh lấy hai tay mình bịt lại. Mấy đứa trẻ ở đây thật trưởng thang sớm thật, chẳng ngây thơ bằng tôi hồi xưa, ngay thơ trong sáng, nên 23 tuổi vẫn là gái tơ. Mà bây giờ tôi cũng không thích hợp lắm vì tôi chưa 18.

Tôi lén lén để cành cây lại chỗ cũ, vừa bịt mũi vừa lếch lếch ra sau định đứng dậy tiếp tục công việc tìm kiến người bạn thân thì quay sang bên cạnh tôi đứng hình, có người đã nhìn thấy tôi đi rình xem chuyện người lớn. Mà người đó mới vừa bị tôi chọc quê không ai khác là bạn Ánh Minh, người nữ chính thích và mới đá cho nữ chính một vố đau.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ