Chương 48:

3.1K 177 14
                                    

Ngồi trong lớp lắng nghe một giáo viên xa lạ giảng bài. Tôi không nghe lọt tai câu gì, trong đầu luôn suy nghĩ vì sao Bạch Thừa Du hôm nay không đi dạy, tự nhiên cũng thấy vắng vắng. Giờ ra chơi, tôi quyết đi tìm hắn, đến phòng hắn thì thấy đã khóa.

"Em đến tìm thầy Du à?". Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi giật mình quay lại, hóa ra là một giáo viên nữ đi ngang qua, lấy lại tinh thần mỉm cười đáp:

"Dạ, nhưng em thấy cửa phòng thầy ấy đã khóa, không biết thầy Du đi đâu rồi ạ?".

"Em không biết sao? Thày Du đã nghỉ việc cách đây đã 3 ngày rồi.". Giáo viên nọ ngạc nhiên trả lời.

Tôi còn ngạc nhiên hơn người giáo viên, nhanh chóng hỏi lại:

"Thầy Du đã nghỉ việc? Vậy cô có biết vì sao thầy ấy nghỉ việc không ạ?"

Thấy vẻ mặt của tôi ngạc nhiên không kém mình, rồi cô giáo dường như hiểu được và nhẹ nhàng đáp lại:

"Cô cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng gia đình thầy ấy có chút chuyện và thầy ấy phải về nhà xử lý."

Tôi khẽ vâng rồi chào cô giáo đi ra khỏi khu giáo viên. Gia đình Bạch Thừa Du? trong truyện hầu như chỉ chú trọng đến các nam chính, nữ chính và người hi sinh nữ phụ nên hầu như không nói đến gia cảnh hay một chút thông tin gì về gia đình nam phụ, nhưng nói đi nói lại, với một người toàn năng và bí ẩn như hắn thì tôi chắc đến 8-9 phần gia đình hắn cũng hiển hách không kém gì tôi đâu.

Tôi chán nản ngước nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, tình tiết càng ngày càng đi xa cốt truyện, tính cách nhân vật càng ngày càng lệch hướng, tình cảm thì càng không thể xác định, trước mắt của tôi rất nhiều mây đen đang che kín các lối đi, giống như mê cung vậy và tôi đang lạc trong đó không thấy lối ra.

Bỗng có một người đập vào vai tôi nói:

"Cậu làm gì mà thở dài hoài vậy, chả giống cậu tý nào?". Một giọng nói lảnh lót vang lên.

Tôi quay lại xem thử, hóa ra là một người bạn lâu ngày không gặp, kể từ khi đi CLUB về tới giờ cộng với học khác lớp tôi và Quách Tiểu Tiểu không còn liên lạc với nhau. Bây giờ tôi cũng thấy cô Tiểu Tiểu này tính cũng được đấy, thấy người quen còn chào hỏi chứ không thấy mặt làm ngơ như bao người. Tôi cười nhẹ một cái trả lời:

"Không có gì, chỉ là tớ hơi chán, còn cậu sao lại ở đây."

"Tớ có việc lên phòng giáo viên về thì thấy cậu đứng đây thở dài. Mà cậu thấy chán thì tôi chúng ta đi chơi đi.". Quách Tiểu Tiểu hứng hở nói.

Tồi nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, đừng nói là cô ấy lại dắt tôi CLUB nữa nha. Tôi hỏi lại:

"Ừm, vậy cậu định dắt tớ đi chơi ở đâu?".

"Chúng ta đi CLUB KING đi."

Tôi nhìn khuôn mặt cười ra hoa của Quách Tiểu Tiểu thì thấy buồn cười, mà tôi thấy cũng vô lý, với hoàn cảnh của Tiểu Tiểu thì chẳng lẽ cô ấy không mua nổi cái thẻ VIP vào hay sao. Chuyện này làm tôi hơi thắc mắc.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ