Chương 12:

3.7K 221 3
                                    

Đi xe buýt đến chạm gần trường nhất, tôi lon ton chạy đến trương trong niềm vui, nghĩ lại cũng hay thật, linh hồn tôi đã 23 tuổi, cái tuổi đã cách xa thời học sinh. Khi còn học ở Đại học hay đã ra trường tôi vẫn muốn mình bé lại để được cắp sách đến trường như thuở nhỏ. Thế mà cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện là được trẻ lại và lại được đi học, hỏi sao tôi không vui cho được.

Đi gần đến cổng trường thì khung cảnh làm tôi choáng ngợp, dàn xe ô to đưa rước các cô cậu học sinh xếp hàng dài tít tắp đến ngã tư cuối đường, chỉ có lác đác 1 vài học sinh đi bộ như tôi, nhưng nhìn vào là biết ai giàu ai nghèo liền. Bộ đồng phục của tôi thì hoàn toàn mới, làm bằng chất liệu tốt nhất nên nhìn trông thanh thoát, mượt mà, còn những người kia thì bộ đồ nhìn đã cũ và làm bằng chất liệu khinh bằng tôi nên hơi nhìn hơi thô, nhưng vì đây là trường dành cho con nhà giàu nên bộ đồng phục này so với các bộ đồng phục trường khác thì tốt hơn nhiều. Chắc mấy học sinh này là những người giỏi dành được học bổng mới vào được trường đây. Đến cổng trường nhìn vào khung ảnh trường học thì tôi đến trước bảng thông báo lớp học để tìm tên của mình. Tôi cố hết sức bon chen, xô đẩy và không quên bảo vệ cái viên kim cương quý giá trên cổ mình để tìm tên trong tầm 20 cái danh sách lớp 11. Và trời không phụ tôi, cuối cùng tôi tìm được tên mình ở danh sách lớp thứ 6. Tôi nhìn dãy nhà, số phòng rồi lại lấn ra ngoài. Tôi nói thật việc này còn tốn sức không kém với việc tập thể dục.

Sau một hồi lạc đường, tìm hiểu bản đồ của trường và tìm phòng học, cuối cùng tôi đã đến được tới phong học của mình và bị trễ. Đứng trước cửa lớp, mọi ánh mắt của học sinh và giáo viên đều đổ dồn vào mình, thì tôi cũng không ngại lắm, do hồi còn đi học Đại học tôi là trùm đi muộn nên cảm giác ngại cũng bị chai theo. Nhưng việc mà tôi khó chịu nhất chính là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lại là tên nam phụ dỡ hơi Bạch Thừa Du.

"Sao giờ này em mới tới?" Hắn nhìn tôi hỏi với một giọng không cảm xúc.

"Em bị lạc đường." Tôi nhìn hắn và nói.

"Tôi nhớ em học ở trườn này đã 1 năm rồi sao vẫn còn bị lạc." Hắn nhíu mày hỏi tôi.

Nhìn mặt hắn là tôi biết hắn không tin tôi rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi nói thật với hắn đây là lần đầu tiên tôi tới trường này. Nhưng thôi, tôi với hắn cũng đâu có thân thiết hay ưa gì nhau. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để hắn cho tôi vào lớp, chứ đứng đây ai cũng nhìn tôi giống như du khách quan sát con vật trong sở thú vậy.

"Mặc dù em học ở đây 1 năm nhưng 1 năm đó em toàn nhờ người dắt em đi thôi." Tôi bịa đại một lý do.

Hắn cười nửa miệng nói:

"Người ta dắt em đi khắp trườn 1 năm mà em không nhớ đường, đúng là hay thật."

Nhìn hắn lúc này sao mà tôi muốn đánh hắn một trận. Hắn tưởng hắn làm giáo sư là ngon. May cho hắn lần này hắn là giáo viên của tôi, nếu không tôi dùng uy lực của đồng tiền thuê một đám lưu manh đánh hắn một trận.

"Dạ, từ nhỏ đến giờ em bị bệnh mù đường nên thầy thấy không em đi đâu cũng phải có người theo cùng." Tôi mặt không cảm xúc nói với hắn.

"Vậy sao sáng nay không có ai đi với em vậy?". Hắn lại hỏi.

Cái tên dỡ hơi này sao hỏi nhiều thế không biết. Cho tôi vào đại không được à.

"Sáng nay em thấy mình có thể tự đi được nên không cho ai theo cả. Em biết thầy không tin, nhưng điều em nói là sự thật.". Tôi nhìn hắn nói.

Đúng là tôi cũng nói một nửa sự thật mà, tôi từ nhỏ đi ra ngoài đường thì thuộc đường đi nhưng lúc nào cũng quên tên đường cả.

Hắn nhìn tôi một lúc thì cuối cũng cũng cho tôi vào lớp. Tôi định chạy xuống cuối lớp gần của sổ ngồi như trong tiểu thuyết, thì chưa kịp ngồi xuống lại bị gọi.

"Hữu Tuệ, em ngồi chỗ này."

Tôi nhìn ngón tay hắn đang chỉ vào chiếc bàn đầu tiên đối diện với bàn giáo viên. Cái quần què gì vậy. Sao trong các tiểu thuyết xuyên không, khi đi học các nàng đều được chọn chỗ ngồi là sát cửa sổ, còn tôi bị nam phụ chỉ chỗ ngồi vậy. Nhưng mà cũng phải chịu ai bỉu hắn là giáo viên còn tôi là học sinh chứ.

Tôi cắn răng xách cặp lên chỗ hắn vừa chỉ, vừa đi tôi vừa nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tất thắng. Ok tôi nhịn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ tôi nhẫn nhịn lo gì sau này không có cơ hội báo thù.

Khi tôi ngồi yên vị thì cuộc đọ mắt giữa tôi và hắn cũng kết thúc trong mù mịt mùi thuốc súng. Hắn quay mặt, lấy lại vẻ mặt tri thức và "hiền lương" của thầy giáo ra nói chuyện với học sinh. Hắn đưa ra một số quy định trong khi hắn làm chủ nhiệm và trong giờ học của hắn, mỗi khi hắn nói xong 1 quy định lại nhìn tôi một cái với ánh mắt hỏi tôi "đã nhớ chưa?". Tôi mới nghe sơ sơ đã thấy hắn đưa hơn 5 cái quy định rồi, với lại sao hắn cứ nhìn tôi làm gì? Hồi xưa mặc dù tôi học không giỏi nhưng cũng xếp vào những học sinh ngoan nhất nhì của lớp đấy. Nhìn hắn như vậy làm tổn thương lòng tự trọng của tôi ghê gớm, cuối cùng tôi không thèm nhìn hắn nữa và quay mặt ra chỗ khác.

Sau một hồi nói các quy định thì hắn bắt đầu vào bài học mới. Môn đầu tiên là môn Hóa của hắn. Không biết sáng nay tôi nhốc xuống giường hay ra khỏi nhà sai chân hay sao mà hôm nay tôi đen vậy? Mở đầu năm học mới là môn học tôi ngu nhất, nhớ hồi trước tôi thi học kỳ môn này được 1 điểm. Thôi học môn này cũng được không nói nhưng trong lúc học sao cái tên nam phụ khốn kiếp này cứ kéo đầu tôi lên hỏi bài vậy? Trong lớp còn tới 47 đứa kia mà đâu phải có mỗi mình tôi. Tôi nắm chặt cây bút như muốn bẻ nó làm đôi. Bạch Thừa Du chúc mừng anh, anh đã vào danh sách đen của tôi rồi.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ