Chương 35:

3.3K 186 3
                                    

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, tôi lồm cồm bò dậy tắt, thật không muốn dậy tý nào. Với lại hôm nay là thứ bảy phải đi làm quán cafe, bắt buộc phải đụng Bùi Viên Mẫn. Nghĩ đến đó lòng tôi thấy khó chịu, nhưng tôi trước giờ là vậy, mặc dù ghét tỏ ra mặt nhưng công việc là công việc, không bởi vì ghét mà bỏ dở. Tôi chỉ lo là Bùi Viên Mẫn lại bày kế gì thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô ta đã rảnh rỗi bày trò thì tôi không ngại phá trò của cô ta, tôi đây mặc dù ngày thường cũng bận lắm, nhưng vì phục vụ cho nữ chính nên tôi đành sắp xếp một ít thời gian rảnh để chơi với nhau vậy. Nghĩ thông suốt tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Mới bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Thẩm Phong cũng mới mở cửa ra. Hôm nay hắn vẫn mặc áo vét quần tây như thường lệ, chỉ là hôm nay hắn dậy muộn hơn thì phải. Nếu là bình thường hắn đã ở dưới phòng ăn đọc báo với ba đại nhân rồi. Tôi đang tò mò thì anh họ đã lên tiếng:

"Em dậy sớm vậy?"

Tôi dậy sớm á? Tôi ngày nào mà chả dậy vào giờ này. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:

"Không phải tôi dậy sớm, mà là anh dậy muộn thì đúng hơn."

"Vậy à, thôi hai chúng ta xuống ăn sáng nhanh lên, không hai cậu mợ đợi lâu."

Tôi thấy hôm nay hắn có chuyện gì vui lắm. Mà mới sáng ngủ dậy chưa xảy ra chuyện gì thì có gì vui chứ. Thật là khó hiểu mà. Tôi lắc đầu đi theo hắn xuống nhà.

Tôi vừa xuống tới nhà thì đã bị ánh mắt nóng bỏng của mẹ đại nhân nhìn đến muốn bốc cháy, tôi nhịn không được hỏi:

"Mẹ, sao mẹ nhìn con dữ vậy."

Mẹ đại nhân đưa tay vuốt đầu tôi, cười đến tít cả mắt.

"Hôm nay mẹ thấy con ăn mặc đẹp hơn mọi ngày."

Tôi cuối xuống nhìn đồ mình thử. Thì vẫn là áo thun với quần jean thôi, nếu nói thẳng ra thì tôi hôm nay mặc xấu hơn mọi ngày thì có. Tôi quay đầu nhìn ba đại nhân, ngạc nhiên nha, hôm nay ông ấy không đọc báo mà lại nhìn tôi chăm chăm cười. Quay sang tên anh họ ngồi đối diện đang chăm chú ăn, hình như hắn biết tôi đang nhìn mình thì ngước lên nhìn tôi cười một cái. Sao sáng nay ai náy trong nhà tôi đều kỳ lạ hết vậy, có phải tôi đã bỏ qua chuyện gì đó hay không. Kỳ lạ, thật kỳ lạ.

Tôi đang ngơ ngác thì mẹ đại nhân vừa đẩy bát cháo đến trước mặt tôi vừa lên tiếng:

"Hôm qua con say khướt ăn cháo cho đỡ đói."

Nói xong mẹ đại nhân cũng bắt đầu ăn sáng, tôi vừa ăn vừa liếc nhìn mọi người mà suy nghĩ mãi chả nghĩ ra gì nên đành bỏ qua và chăm chú vào ăn.

Ăn sáng xong tôi ra trạm xe buýt đi đến chỗ làm, ngồi chờ mãi không thấy xe đến, nhìn đồng hồ đáng lý giờ này xe đã có mặt ở đây mới đúng. Đang sốt ruột thì một chiếc xe ô tô màu trắng đậu trước mắt tôi, không nói cũng biết là xe của ai. Thẩm Phong bước xuống đi đến trước mặt tôi, giơ nụ cười hàng ngày ra nói:

"Hình như em đã lỡ chuyến xe buýt cách đây 15 phút rồi thì phải."

Tôi ngơ ngác, sao lại trễ? Tôi nhớ là chuyến xe này đúng 7h là có ở đây mà.

"Chuyến xe hôm nay bị chuyển xuất phát 6h45, em nên cập nhật thông tin thường xuyên.". Hắn biết tôi đang thắc mắc cái gì nên giải thích giùm.

Tôi đây dùng cái đầu móng chân để suy nghĩ thì cũng biết ai làm. Cha hắn cũng làm trong ngành vận tải, nhất là làm trong các loại vận chuyển công cộng này, hắn muốn chuyển mấy giờ thì dễ như trở bàn tay.

Tôi không nói lời nào lấy điện thoại gọi cho taxi. Nhưng gọi gần chục cái tổng đài taxi thì đều bảo không còn xe. Hôm nay đâu phải là lễ mà ai ai cũng đi taxi. Tôi lên nhìn hắn, hắn vẫn cười như cũ mà không nói gì. Không nói gì tôi cũng biết hắn cũng đụng tay chân vào mấy cái tổng đài không cho tôi bắt xe. Tưởng làm vậy tôi không đi đến chỗ làm được à? Tôi gọi cho chú tài xế ở nhà. Nhưng đáp lại là chú bảo đã nghỉ phép hai ngày vì bị ốm và cúp máy. Tôi nhìn chiếc điện thoại, sao đến cả chú tài xế cũng nghỉ phép, hôm qua còn khỏe mạnh mà.

"Hình như em không có gì để đi đến chỗ làm, hay anh đưa em đi.". Sâu khi chờ tôi kết thúc cuộc gọi cuối cùng thì hắn lên tiếng.

Tôi đứng dậy, ngước lên nhìn hắn, cười nói:

"Anh được lắm."

Nói xong tôi đi lướt qua hắn, mở cửa xe ngồi vào và đóng cửa xe thật mạnh, mong là sau lần này cái xe hỏng luôn cũng được. Thẩm Phong cười cười cũng vào xe và lái đi. Suốt chặng đường tôi với hắn không nói tiếng nào. Cho đến tiệm, mới dừng xe thì tôi thấy ngay cái mặt mà mình chả muốn gặp tý nào, thấy khó chịu ghê, đúng là trời không chìu ý mình tý nào.

Dù bây giờ không thích Bùi Viên Mẫn nhưng tôi là một người có trách nhiệm không vì ai đó mà bỏ việc, mà quan trọng hơn thì nếu trong lòng tôi khó chịu thì ai đó cũng không thoải mái hơn, có khi còn hơn tôi ấy chứ. Nếu tôi mà buồn thì cũng phải kéo theo một vài người làm đệm lót để tôi nằm. Nhìn qua người anh bên cạnh thấy mặt hắn cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Bùi Viên Mẫn, tôi cười cười, người khác gặp họa thì mình cũng hả hê tý chút. Haizz, không ngờ tôi là người hẹp hòi như vậy.

Tôi bình ổn tâm trạng, mở cửa xe ra ngoài. Đi vào tiệm, vào trong tôi thấy bàn ghế đã được lâu dọn sạch sẽ, tôi đi tới Bùi Viên Mẫn tôi dừng lại cười chào:

"Cảm ơn cậu đã lâu bàn ghế giùm tớ nha."

Tôi nói xong thấy cô ta không chú ý đến mình mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe tôi vừa bước xuống, à nói đúng hơn là muốn nhìn người trong đó đúng hơn. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài rồi cười cười đi thẳng vào trong thay đồng phục. Tôi thấy anh họ tôi sắp tốn nước bọt để giải thích rồi, thật đáng thương.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ