chương 6:

4.9K 215 2
                                    

Từ buổi tối hôm ấy mua sách về tham khảo để xem thử thì đến lúc này đã được 4 ngày. Qua 4 ngày này tôi đã rút ra được là mấy cái việc học không phù hợp với tôi tý nào. Sao mà ông trời bất công với tôi quá vậy, ai ai xuyên qua không là thiên tài thì cũng là kế thừa thiên tài, còn tôi xuyên qua chả được cái gì vậy. Nhìn vào chồng sách giáo khoa tôi thấy quá nản mà, vì vậy sau bao nhiêu tự nhủ vì một tương lai tươi đẹp không xa của 4 ngày qua tôi đã quăng hết sách vở một một xó.

Sau khi quyết định không tham khảo nữa thì tôi đi đến bàn máy tính để tìm một niềm vui mới sau 4 ngày vất vả. Bạn thắc mắc sao bây giờ có bàn máy vi tính ư? À, thì sau cái đêm tôi mua một đống đồ về thì ai ai cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi chắc sắp đến ngày tận thế vậy đó. Nhất là bậc phụ huynh, thấy vậy lo chạy đến bàn thờ bái lạy vì ông bà tổ tiên đã phù hộ cho tôi đến lúc tỉnh ra. Nói thật nhìn cảnh này tôi cạn lời không biết nói gì cả. Sáng ngày hôm sau, mẹ đại nhân đã kêu người gõ cửa để lắp đặt máy vi tính, sắp xếp bàn học tôi định nói là không cần, tôi có thể nhờ bác Đinh làm giúp không cần mẹ đại nhân đích thân làm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười đến tít cả mắt mà tôi không nỡ làm tắt nên thôi. Sau khi lắp đặt xong còn khuyến mãi thêm cho tôi một cái tủ sách to tổ chản nào là từ điển các loại, nào là các tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn... Nhìn cái tủ sách này chắc năm sau tôi cũng chưa đọc hết 1/3 ấy chứ, mà nói thật thì cũng chưa chắc tôi đã đọc, thà là tiểu thuyết thì tôi còn đọc chứ bảo sách thì... Không nói thì ai cũng biết.

Vừa truy cập internet thì ngay lập tức có một bức hình của một anh soái ca nào đó đập vào mặt tôi. Nếu nói Bạch Thừa Du mang một vẻ đẹp điển trai tri thức, thì tên này đẹp theo kiểu một người đàn ông thực thụ kết hợp với một ít bí ẩn, tôi nhìn đi nhìn lại hình này kết luận anh này không làm công thì quá uổng phí. Và nếu kết hợp tên nam phụ kia thì đúng là một cặp trời sinh hahaha. Cuối cùng tôi bấm vào bức hình thì hiện lên một bài báo, đọc được mấy câu tôi muốn sặc, hóa ra tên đẹp trai men lì kia lại là nam chính trong dàn hậu cung của nữ chính, đúng là ánh hào quang của nam chính, đi đâu cũng có thể nghe 1001 một câu chuyện của các anh.

Anh nam chính này tên là Huỳnh Hiểu Đông, là con đích tôn trong dòng họ Huỳnh, anh này tập trung tất cả các yếu tố trở thành nam thần của các cô gái. Các yếu tố đó là gì? Đẹp trai, học giỏi và quan trọng nhất là con nhà giàu. Hắn năm nay 27 tuổi, từ khi còn là một sinh viên năm đầu đại học đã tự mình mở ra một công ty chuyên về chứng khoán và bất động sản, nhờ tài năng kết hợp với may mắn hắn trong vòng 3 năm công ty hắn mở đã đứng vững trên thị trường nội địa và những năm tiếp theo, hắn đầu tư vào những ngành khác và bành trướng ra ngoài thị trường quốc tế, đến bây giờ công ty hắn được nằm trong top những công ty đứng đầu trong nước về chứng khoán và bất động sản, và hắn cũng trở thành 1 trong những nhà kinh doanh trẻ giàu nhất thế giới, bên cạnh đó hắn cũng được gắn mác là người đàn ông mà các cô nàng đang săn đuổi, và trong các cô nàng đó không thiếu nhân vật nữ phụ là tôi vừa xuyên vào đây, và số mệnh đã định sẵn nam chính ở bên cạnh nữ chính nên nữ phụ và dàn nữ quần chúng bị lơ một cách đẹp mắt. Bây giờ nhìn vào bài báo in hình hắn tôi không biết nói gì hơn, nếu dựa vào tác phẩm mà tôi đọc thì kết cục khuynh gia bại sản mà gia đình của cô nữ phụ này cũng có sự giúp sức của hắn thì phải. Đọc bài báo này thì hôm nay hắn vừa ký thành công một hợp đồng lớn nào đó bên nước ngoài và thu được một lợi nhuận lớn, haizzz người đã giàu thì càng thêm giàu.

Đọc xong bài báo tôi hết muốn lên mạng, ngồi trên ghế suy nghĩ mình cũng đã xuyên đến đây cũng được 5 ngày rồi, tôi cũng ở nhà không cũng từng đó ngày chắc bây giờ người tôi muốn mọc nấm, muốn tìm một người đi chơi cho khuây khỏa mà không thấy một ai gọi cho tôi cả. Chẳng lẽ cách ăn ở của cô nữ phụ này có vấn đề, đến một người bạn để ăn chơi cũng không có, tôi đọc trong truyện thấy cô nàng này cũng có một hội bạn chuyên ăn chơi và nói xấu nữ chính mà.

Tôi đang nằm dài trên bàn nghịch điện thoại thì cuối cùng có người gọi đến, nhìn tên hiện trên màn hình tên là Tiểu Tiểu. Trong đầu tôi hiện lên ngay nhân vật nữ phụ cũng thảm không kém gì tôi, tên cô ấy là Quách Tiểu Tiểu, cô nàng này cũng là một cô tiểu thư nhưng không có hiển hách như cô nữ phụ bị tôi xuyên qua và cái khiến tôi thấy cô này vừa mắt là không như các nhân vật bạn thân của các nữ phụ trong truyện khác là lợi dụng nữ phụ làm chuyện khiến người khác ghét để mình nổi trội. Nhưng tiếc thay, cuộc đời nữ phụ hình như ai cũng giống ai, vì yêu một trong những nam chính của nữ chính nên cô ấy mới bám theo nữ phụ để được gặp mặt hắn dù đôi lúc bị nữ phụ nói những lời đanh đá khó nghe, tôi cũng cảm thấy may thay cho nữ phụ là cô nàng này cũng cảm thấy ghét nhưng không có hãm hại gì cả, đúng là ông bà của cô nữ phụ chắc để dành nhiều phúc đức cho cô lắm mới được vậy, cuối cùng thì sao, cũng rơi vào thảm cảnh. Nói chung cô nữ phụ 2 này cũng coi như vừa mắt tôi. Tôi bắt máy nghe, thì một giọng nói êm tai vang lên:

"Tuệ à, sao mấy hôm nay cậu không gọi điện cho tớ, cũng không thấy cậu đến club chơi luôn, cậu bị bệnh à?"

"Tớ không sao, chỉ là tớ có vài chuyện trong nhà nên không đi được thôi." Tôi rất muốn nói là tôi không nhớ cô ấy, nếu đã nhớ thì cũng không đợi đến hôm nay chờ cô ấy gọi đến.

"Vậy à, hihi, vậy tối hôm nay đi chơi đi, đến club cũ, lâu quá tớ thấy cậu chưa đến." Giọng nói của Tiểu Tiểu lại vang lên.

"Ừm, vậy cậu đến đón tớ ha." Tôi đáp lại, nghĩ sao bảo tôi một mình đến cái club gì gì đó, tôi còn không nhớ ra cái cô Quách Tiểu Tiểu tròn méo như thế nào mà kia mà.

"Hôm nay thấy cậu lạ nha, bình thường cậu chê xe nhà tớ đi không sang, sao bây giờ muốn đi vậy?" Tiểu Tiểu đáp lại với giọng ngạc nhiên.

"Thì hôm nay tớ muốn đi, cậu không muốn tớ đi chung với cậu hay sao?" Tôi đáp.

"À, không, không, tất nhiên tớ muốn đi chung với cậu rồi, vậy tối nay mấy giờ tớ qua đón cậu?"

"7h đi."

"Ừm, vậy 7h tớ qua đón cậu."

"Ừm."

"Vậy bye cậu, tối nay gặp lại."

"Ừm, tối nay gặp."

Tôi cúp máy, dựa vào ghế, nghĩ lúc trước tôi muốn có người rủ tôi đi chơi, cuối cùng có người rủ đi thì lại sắp gặp một nam chính rồi, nếu tôi đoán không nhầm thì cô nàng Tiểu Tiểu này muốn gặp nam chính nhưng lại không vào được club nên mới rủ nữ phụ, vì nữ phụ là khách quen và có thẻ vip của club nên được ra vào thỏa thích. Cái gì đến thì cũng phải đến, dù muốn tránh cũng không được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Khi suy nghĩ thông suốt, tôi quăng điện thoại lên bàn, đi vào nhà tắm để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, mặc dù hơi miễn cưỡng =.=

--------------------------------------------------

p/s: Chương này không biết đặt tên gì cho phù hợp nên bạn nào có ý tưởng thì đặt giùm mình nhé.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ