Chương 42:

3.4K 178 2
                                    

Trải qua mấy ngày, Bạch Thừa Du mỗi lần gặp tôi thì ngượng ngùng, còn Kim Ánh Minh thì cứ gặp tôi là nhắc chuyện hôm Bùi Viên Mẫn lấy tiền quỹ. Thẩm Phong thì khỏi phải nói, tâm tình của hắn thay đổi còn hơn thời tiết, lúc chuyển biến tốt thì còn diễn kịch với tôi, còn chuyển biến xấu thì chỉ liếc cho tôi một cái ánh mắt đầy ẩn ý khiến tôi cũng chả hiểu hắn muốn nói gì với mình, tôi đâu phải chuyên gia tâm lý đâu mà cứ bắt phải đoán ý hắn. Nhưng trải qua từ hôm đưa đồng hồ cho tôi thì thấy hắn cứ cách một hai ngày lại uống rượu, đọc truyện tôi thấy tên này có thích uống rượu như thế này đâu, mà thôi kệ đi.

Trong mấy ngày đó thì có một chi tiết mới nhất làm tôi thấy hứng thú sau những ngày hơ tẻ nhạt đó là hai tên nam chính 1 và 2 rất siêng đến trường tôi. Bình thường Phạm Trạch Đông cũng hay đến đón Bùi Viên Mẫn làm tôi cũng thấy bình thường không còn mới mẻ nữa, bây giờ thêm Lăng Thế Vũ vào cuộc thì tôi nghĩ chắc là sắp có kịch hay để coi. Nhưng chờ quài đến ngày hôm nay vẫn chưa có gì xảy ra, Phạm Trạch Đông vẫn đến đón Bùi Viên Mẫn, cô ấy vẫn từ chối. Lăng Thế Vũ vẫn đến trường nhưng cũng không đón được người đẹp đi, lúc này tôi thấy đẹp trai, giàu có và quyền lực thì sao chứ, nhưng vẫn có những thứ nằm ngoài tầm tay của mấy vị này. Đúng là những thứ càng khó có được thì càng muốn chinh phục, và Bùi Viên Mẫn biết được điều này nên đã vận dụng tối đa. Ví dụ như lúc này, đến giờ ra về buổi trưa, hai nam nhân vật chính "cưỡi" hai siêu xe sáng bóng đứng trước cổng trường như thường lệ, bên cạnh đó các cô nàng bu quanh để tạo hiệu ứng cho trai đẹp. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bùi Viên Mẫn đâu. Thật tội nghiệp.

Mặc dù lần này hai người bọn họ thất bại trong việc theo đuổi nữ chính nhưng tôi tán thưởng về sự kiên nhẫn của họ. Họ đều đặn đến trường hai lần trên một ngày, tôi chỉ thắc mắc là hai người này đều thông minh chẳng lẽ không thấy là buổi trưa Bùi Viên Mẫn ở lại trường sao? Đúng là câu "khi yêu thì con người dù có IQ cao tới mấy cũng bằng 0" của tôi rất chí lý.

Tôi đứng trên hành lang lớp nhìn ra ngoài cổng, nhàm chán ngáp. Đã nhìn được 4 ngày mà chả thấy cảnh hai người đàn ông đánh nhau giành gái như trong phim ảnh khiên tôi hơi thất vọng, với lại tôi cũng không có kiên nhẫn như hai nam chính suốt ngày thích đứng ngoài nắng, tôi hơi thắc mắc là tại sao nhìn hai người họ đứng như thế mà vẫn không đen tý nào vậy, họ dùng kem chống nắng hay sinh ra đã có làn da không ăn nắng mà đám chị em hằng mơ. Trong lòng tôi nảy sinh ra một ít ghen tị.

Tôi nhìn một lát rồi đi xuống canteen ăn trưa và đến chỗ ngủ như thường lệ. Khi đến công viên bất ngờ tôi gặp Kim Ánh Minh đang nằm chỗ tôi hay thường ngủ. Tên này dám tranh giành địa bàn của tôi, tôi lại gằn hắn nhíu mày hỏi:

"Sao anh lại ở đây?"

Hắn đang nhắm mắt nằm trên thảm cỏ, hai tay gối đầu trông rất thoải mái đến đáng ghét, khi nghe tôi hỏi thì từ từ mở mắt ra cười cười nói:

"Cô hỏi hay thật, đây là công viên, tôi thích ở đâu thì ở đó."

Thà không hỏi hắn chứ hỏi xong hắn trả lời làm mình tức thêm vì không nói lại được. Bây giờ chỗ này có thêm hắn biết nữa, tôi không biết có nên ở lại đây hay tìm chỗ nào thoải mái khác để ngủ nữa.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ