Chương 26:

3.6K 195 3
                                    

Đến lớp, tôi đứng thở dốc xin vào lớp, Bạch Thừa Du đang giảng bài quay lại nhìn tôi, hắn giở giọng nghiêm nghị hỏi:

"Sao em bây giờ mới chịu vào lớp."

"Thưa thầy em có chút việc nên vào lớp hơi trễ.". Tôi nói với sắc mặt biết lỗi.

"Hơi trễ, em vào lớp trễ 20 phút gần bằng nửa tiết học, còn nữa em quay lại lớp mà không chịu thay đồ mà chạy lên đây luôn à.".

Hắn nói một tràn, nếu có thời gian để tôi thay đồ thì nói làm gì. Tôi không nói gì cả, bây giờ càng nói càng sai, thôi im lặng là vàng. Tôi liếc nhìn mọi người trong lớp thì thấy Bùi Viên Mẫn đã thay đồ gọn gàng,ngồi yên vị trong lớp từ lúc nào. Chẳng lẽ cô ấy bảo đi lấy đồ là đi thay đồ đó hả? Thấy tôi im lặng hắn cũng cho tôi vào lớp, mới đi đến giữa lớp hắn bồi thêm cho tôi câu:

"Sau giờ học em lên phòng tôi.".

Tôi quay lại nhìn hắn, muốn tôi lên để thông báo chuyện động trời gì nữa đây. Tôi mang tâm trạng nặng nề ngồi vào bàn, hắn tiếp tục giảng bài thì đột nhiên phía sau lưng bị một thứ gì đó chọt chọt, tôi ngã người ra phía sau hơi quay đầu lại.

"Sao cậu bây giờ mới lên.". Bùi Viên Mẫn nói với giọng lo lắng cộng với tò mò.

Tôi cũng muốn hỏi cô ấy sao cô ấy muốn đi thay đồ mà không dắt tôi đi cùng mà lại nói dối là đi lấy đồ. Tôi nghĩ tôi phải xem lại chuyện của Viên Mẫn, tôi thấy con người cô ấy không như vẻ bề ngoài.

"Không có gì, chỉ là đang lên lớp tớ gặp một người điên thôi.". Tôi trả lời.

"Người điên, trường mình sao có người điên được.". Cô ấy nói với giọng ngạc nhiên.

Tôi nhếch miệng cười.

"Chuyện gì trên đời này mà chả có, thôi học đi, thầy lại la bây giờ.".

"Ồ.". Cô ấy trả lời lại tôi với giọng hơi thất vọng.

Nói đến đây chúng tôi tập trung vào bài học. Nói tập trung học nhưng đầu óc tôi lại không tập trung được. Đầu tiên là chuyện người Viên Mẫn thích, sai đó là chuyện vào lớp. Từ khi tôi đến thế giới trong truyện cũng được 1 tuần 1 ngày, nhưng lại có nhiều việc bất đắc dĩ xảy ra với tôi, khiến cho trong lòng tôi đối với mọi chuyện sau này cảm thấy bất an.

Tôi mang tâm trạng ngơ ngẩn hết buổi học và trước khi đến phòng của tên nam phụ tôi đi thay bộ đồ học thể dục bằng bồ đồng phục trường. Vào phòng hắn tôi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sa lông mà không cần hắn mời, và hắn cũng không nói gì như thể đã quen với cách ứng xử của tôi. Mà cũng phải quen thôi, một ngày có 24 tiếng mà 5 ngày liền mỗi ngày tôi gặp hắn hơn 12 tiếng, sáng trưa chiều tối đều gặp, nói thật tôi gặp hắn còn nhiều hơn là gặp ba mẹ đại nhân.

Tôi chờ hắn khoảng một phút thì hắn cuối cùng cũng chú ý đến tôi, hắn đến chiếc sa lông đối diện tôi ngồi xuống, đặt trước mặt tôi một tờ giấy và nói:

"Cô viết bản tường trình nói vì sao hôm nay vào tiết trễ."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, chỉ có vào tiết trễ 20 phút mà cũng phải viết bản tường trình. Sao tuấn trước có người cúp tiết hắn không bắt viết chứ.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ