Chương 11:

4K 196 5
                                    

Thấm thoắt 3 ngày trôi qua, 3 ngày này tôi không ra ngoài đường ở nhà ăn chơi, ba mẹ đại nhân thấy tôi cứ ở nhà cũng tỏ ra lo lắng tôi bị sao, còn lôi kéo tôi đi đi khắp nơi nhưng tôi đều từ chối. Vì lần gặp tên Lăng Thế Vũ tôi kiệt sức đến bây giờ.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi khi đến thế giới này, trong lòng cũng háo hức không kém. Vì vậy sáng nay tôi dậy rất sớm, VSCN, chải chuốt các kiểu và tôi cột tóc đuôi ngựa. Nhìn bộ đồng phục màu trắng xám đang được treo ngay ngắn trên tủ, tôi thấy đúng là đồng phục con nhà giàu, chất liệu thì khỏi phải chê, đụng vào rất mềm mại và mát rượi. Kiểu cách thì sành điệu hợp thời trang, nhưng rất hợp với phong cách học sinh, nhìn rất giống đông phục học sinh trên phim Hàn Quốc vậy đó. Mặc vào nhìn đẹp và ngây thơ không tả nổi. Cổ áo có gắn nơ màu xám cùng màu với áo khoác, ở giữa nơ có một hột kim cương, tôi không nói nhầm đâu là kim cương đấy. Ôi mẹ ơi, có dư tiền thì cũng không dư đến nổi gắn kim cương lên đồng phục học sinh chứ. Bên trái ngực áo khoác có bảng tên ghi tên cô nữ phụ.

Xong xuôi, tôi không đợi người hầu hay mẹ đại nhân gọi mà tự động xuống phòng ăn ngồi ngay ngắn đợi ba mẹ xuống. Tôi đi xuống phòng mà ai cũng trợn mắt.

"Hôm nay bé Tuệ dậy sớm dữ." Ba đại nhân thấy tôi đã ngồi dưới phòng thì cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thay vào đó nụ cười trìu mến thường ngày.

Tôi thấy ba đại nhân xuống, cũng mỉm cười chạy tới lấy lòng ông:

"Hôm nay con đi học mà ba không nhớ à?"

Ông quay mặt nhìn tôi, giả vờ ngạc nhiên:

"Lạ nha, đây là lần đầu tiên ba thấy con háo hức đi học đến vậy đấy. Nói ba nghe xem, động lực nào thúc đẩy con đi học vậy?"

Hai cha con cùng nhau dắt đi đến bàn ăn, tôi ngồi cạnh ông, làm bộ mặt phụng phịu, nói:

"Thì lâu rồi con không đi học cũng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và bạn bè chớ bộ."

Nói xong câu tôi nhìn mặt ba đại nhân, ông đang uống trà như muốn phung ra ngoài. Nếu ai nghe một cô gái chanh chua, đanh đá, ngoài ăn chơi phá phách mà nói câu này thì ai mà tin, đến tôi là người mới nói xong cũng không tin nữa và có một chút mắc ói.

"Bé Tuệ nói câu này mẹ còn ngạc nhiên hơn cả việc con dậy sớm đấy."

Giọng nói của mẹ đại nhân vang lên suýt là tôi hồn bay trở lại Trái Đất, tôi quay lại nhìn bà. Hôm nay bà mặc một bộ đồ công sở, tóc được búi gọn sau đầu và trang điểm rất tinh tế. Tôi làm ra vẻ sợ hết hồn nói với bà:

"Mẹ xuống hồi nào vậy? Làm con sợ hết hồn rồi nè."

Mẹ đại nhân che miệng cười đúng kiểu quý bà đi đến ngồi vào ghế còn lại bên cạnh ba đại nhân.

"Mẹ cũng vừa mới xuống, đúng lúc nghe được câu con nói. Thế nào, bé Tuệ nhà ta bây giờ biết lo đi học rồi à?" Bà nhìn tôi cười nói

"Bây giờ không lo cũng phải lo mẹ à, con cũng học lớp 11, sang năm đã học lớp 12 rồi còn phải thi Đại học nữa. Con muốn vào một trường Đại học tốt tốt tý."

Tôi vừa nói xong nhìn mẹ đại nhân mắt đỏ dần lên, bà quay sang ba đại nhân, ôm tay chồng mình nước mắt ngắn dài thay nhau tuôn ra.

"Mình à, ông thấy không? Con mình bây giờ biết nghĩ rồi đó. Thật không uổng cho tôi với mình ngày đêm lo nghĩ cho nó huhu."

"Ừm ừm." Ba đại nhân của tôi cũng mặt mày hớn hở và đôi mắt sắp tuôn nước mắt. Ông còn lấy tay không bị vợ mình nắm vỗ vào mu bàn tay bà để an ủi.

Khung cảnh ai vợ chồng đang vui mừng và an ủi nhau nhìn mới đẹp làm sao, nhưng họ có quên gì không? Chẳng hạn như đứa con gái bắt đắt dĩ như tôi. Tôi nhìn chiếc đông hồ quả lắc trên tường thấy cũng sắp muộn học rồi nên đành phải dập tan không khí "ấm cúng" này vậy.

"Ba mẹ, con sắp muộn học rồi, thôi con đi trước." Tôi đứng dậy chào hai bậc phụ huynh đang ôm nhau kia.

"Ơ con còn chưa ăn hết đồ ăn sáng mà, ăn hết rồi đi con." Mẹ đại nhân kêu tôi lại.

"Con sắp muộn học rồi, có đói thì con xuống canteen trường ăn cũng được. À với lại hôm nay con muốn tự đi học, được không ba mẹ." Tôi đứng ôm hai tay, làm vẻ mặt đáng yêu nhất có thể nhìn hai bậc phụ huynh.

"Sao con lại muốn tự đi học, nhà mình có chú tài mà, bảo chú đưa đón cho an toàn." Mẹ đại nhân ngạc nhiên nói.

"Con muốn như các bạn khác, tự đi học. Con muốn trải qua thời gian làm học sinh bình thường xem như thế nào." Tôi làm ra vẻ tội nghiệp nhìn mẹ đại nhân, nhìn hà tôi biết bà là một người rất bao bọc con mình, muốn những thứ tốt nhất cho con, bà không bao giờ muốn con mình chịu thiệt hay chịu khổ. Nên việc thuyết phục bà cho tôi tự đi học là một việc cũng hơi khó khăn đấy.

"Anh thấy cho bé Tuệ tự đi học cũng tốt, đằng nào sau này bé Tuệ cũng phải sống tự lập, lúc đó ai chăm cho con. Mà tự đi đến trường đâu có gì to tát nên em cứ đông ý đi." Ba đại nhân từ nãy giờ không lên tiếng đột nhiên ôm vai vợ khuyên.

Mẹ đại nhân nhìn chồng mình nhíu mày, bà định nói gì đó nhưng lại khép miệng lại, im lặng một chút như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó bà quay đầu, đứng dậy xoa đầu tôi nói:

"Được rồi, nhưng con nhớ đi cẩn thận, có việc gì phải gọi ngay cho ba mẹ hoặc cho bác Đinh nghe không?"

Nhìn mặt lo lắng của mẹ đại nhân, tôi mỉm cười, gật đầu thật mạnh.

"Con nhớ rồi, mẹ đừng quá lo, con cũng đã 16 tuổi đủ tuổi đứng trước pháp luật rồi đấy."

Mẹ đại nhân mỉm cười.

"Thôi con đi học đi không trễ học." Ba đại nhân đến ôm vai vợ, sẵn thúc giục tôi.

Tôi cười nhìn ông rồi xách cặp chạy nhanh ra bến xe buýt gần nhất. Từ lúc đi CLUB về tôi đã lên Google Maps search tất cả các tuyến xe buýt từ đâu đến đâu, mấy có có chuyến, bây giờ tôi ngoài những tuyến quan trọng tôi hay đi ra thì những tuyến khác khắp thành phố này tôi đều nắm rõ trong chiếc điện thoại của mình.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ