Chương 45.2:

3.1K 180 1
                                    

Tôi liếc nhìn tên Phùng Thiệu, tôi biết tên này thấy mọi người càng sốt sắng thì càng kéo dài thời gian. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng nói:

"Tôi đã nói là tổn thương ít ở phổi, nên mọi người đừng có lo lắng quá."

"Có cậu ở đây tớ cũng yên tâm.". Lăng Thế Vũ lên tiếng, tay vỗ vai Phùng Thiệu.

Mà tôi nghĩ có hắn chăm lo cho tôi thì tôi càng không yên tâm. Nếu bạn ở chung, à không ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng tiếp xúc với một người biến thái mà ngoài mặt giả nai thì bạn có thể yên tâm kê cao gối ngủ không, tôi thì chắc chắn không rồi đấy. Ngày đẹp trời, hắn vui thì còn có thể sống tốt biết đâu được hắn buồn buồn cho thêm mấy viên thuốc không tên vào thuốc của tôi thì toi.

Vì thấy ở đây hại nhiều hơn lợi nên tôi quyết định phải về nhà dù có lếch cũng phải về. Khi đã suy nghĩ xong xuôi, tôi lên tiếng đánh gãy đoạn hội thoại thâm tình của Lăng Thế Vũ và Phùng Thiệu:

"Bác sĩ Thiệu, qua 2 ngày nữa tôi có thể về nhà được không?".

Tôi nói xong tất cả ánh mắt đổ dồn vào tôi và đồng loạt cùng lên tiếng: "Không được.". Như họ đã tập luyện cùng nhau từ rất lâu rồi vậy. Tôi nhìn bọn họ hỏi:

"Sao lại không được?"

"Cậu không nghe bác sĩ mói nói gì à? Cậu phải ở đây ít nhất nửa tháng để theo dõi và trị liệu.". Bùi Viên Mẫn nói.

Cô ta hói vậy người ngoài chắc chắn sẽ thấy cảnh tình bạn tình thâm nghĩa nặng giữa tôi và cô ta. Những tôi biết tỏng là cô ta không muốn thấy tôi đi học chứ gì.

Người tiếp theo là Phạm Trạch Đông, là người theo đuổi đương nhiệm của Bùi Viên Mẫn lên tiếng:

"Viên Mẫn nói đúng đấy, em còn rất yếu nên ở bệnh viện để các bác sĩ chăm lo.". Hắn nói với vẻ rất quan tâm, hắn không chú ý đến vẻ mặt của người sắp làm bạn gái của mình kia hay sao mà lộ cái vẻ mặt đó với người con gái khác. Gặp tôi thì chắc đã loại hắn từ vòng gửi xe rồi.

"Anh đồng ý với bọn họ, em cứ yên tâm ở đây, với lại có Phùng Thiệu ở đây thì sức khỏe em càng nhanh khỏi.". Lăng Thế Vũ nói xong đập đập vào vai tên Phùng Thiệu nói với vẻ mặt đầy tự hào. Cái vẻ mặt này tôi thấy giống bố tự hào vì con đã thành danh vậy.

"Anh không có ý kiến.". Người từ nãy giờ bị lãng quên ở một góc tường lên tiếng. Tôi quay sang nhìn Bạch Thừa Du đứng đầu giường bệnh. Tôi cười cười, cứ nghĩ tên này sẽ cố khuyên tôi giống như những người kia, nhưng hắn rất khôn ngoan đứng giữa, không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Nếu hắn đồng ý thì mọi người sẽ nói không lo cho sức khỏe của tôi, còn phản đối thì lại làm ngược mong muốn của tôi. Nếu như Bạch Thừa Du mà làm hắc đạo hay làm thương nhân thì mấy nam chính kia có đôi thủ đáng gờm đấy.

Thấy tôi quay sang cười với mình, Bạch Thừa Du cũng cười lại với tôi. Hai chúng tôi chưa kịp trao nhau một tia tình tứ nào thì bị tên Phùng Thiệu phá rối:

"Cô Hữu Tuệ muốn về cũng được thôi nếu như cô muốn mang tật cả đời.".

Hắn nói xong đóng kẹp giấy cái rầm rồi quay người bỏ đi. Tôi với mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn hắn đi. Chính tôi mới đắc tội với hắn à, mà hắn lặc mặt còn nhanh hơn ông anh họ Tẩm Phong của tôi nữa. Đúng là nam chính còn khó hiểu hơn đàn bà.

Tôi không thèm quan tâm nữa, định tựa lưng vào thành giường thì Bạch Thừa Du cảm lại:

"Em đừng tựa vào thành giường đau lưng lắm, để anh nâng đầu giường lên.".

Hắn vừa nói vừa làm, rồi loay hoay chỉnh lâu lâu còn hỏi tôi thấy thoải mái chưa, nhìn hắn làm tôi thấy ấm lòng và ngọt ngào. Khi tôi vừa nằm xuống thì hắn lật đật cầm ngay một quả quýt, lột vỏ đưa tôi. Bây giờ tôi thấy hắn không phải đơn thuần là quan tâm tôi, nhìn hắn làm vậy như là hối lỗ còn có... Nhìn xung quanh thấy ba người kia thì ngoài Bùi Viên Mẫn nhìn tôi nhưng lại đang suy tư điều gì, tôi chắc chắn là không phải chuyện hay rồi. Còn hai người kia nhìn chằm chặp vào Bạch Thừa Du. Tôi hình như đã hiểu được ý đồ của hắn, nhìn cái người vẫn đang cắm cuối gọt táo cười, hắn bình thường nghiêm túc vậy mà có khi cũng có khoảng khắc trẻ con như vậy, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ