Chương 39:

3.3K 188 0
                                    

Tôi và Kim Ánh Minh quan sát Bùi Viên Mẫn ở trong lớp. Đột nhiên điện thoại tôi báo có tin nhắn, người đang làm chuyện xấu trong lớp nghe tiếng động ngoài cửa liền quay lại. Tôi liền kéo Kim Ánh Minh đi ra ngoài. Khi thấy tôi và hắn bước ra, Bùi Viên Mẫn ngạc nhiên, mắt trợn tròn, chiếc điện thoại trong tay liền rơi xuống đất.

Thấy chiếc điện thoại của cô ta rơi xuống đất, tôi rút điện thoại mình ra xem thử. Hóa ra tin nhấn mới vừa tới là của cô ta, tôi mở ra coi nội dung thử, xem xong tôi nhìn cô ta mỉm cười. Nhưng hiện tại cô ta chỉ chú ý đến nam thần trong lòng mình. Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh thử thì hắn cũng nhìn cô ta, trong ánh mắt đó là sự thất vọng. Thất vọng ư? Đúng là thất vọng thật, một người nhìn hiền lành, trong sáng và từng đi tỏ tình với mình lại có thể làm chuyện như vậy.

Không khí rơi vào trầm mặc, làm người ta không thở được, chắc trừ tôi. Bỗng dưng hắn quay người rời đi, Bùi Viên Mẫn chạy theo tới cửa thấy hắn đã khuất khỏi hành lang. Cô ta quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận nói:

"Đây là cách cô trả thù tôi ư?". Cô ta nói.

Miệng cô ta nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vừa hận vừa mất mát, nước mắt từng giọt lăn trên gò má. Tôi đi đến bên cạnh cô ta nói:

"Đây là coi như là quả báo của cô đi. Mà cô biết không đêm đó kế hoạch của cô thành công có 1/3 đó."

"Tại sao lại là thành công 1/3. Tôi thấy nó đã thất bại hoàn toàn thì đúng hơn.". Cô ta cười nói

"Cô đã thành công trong việc đưa tôi  vào phòng đó, nhưng lại không đoán được tôi đã hết yêu Lăng Thế Vũ nên chỉ thành công được 1/3 theo kế hoạch của cô thôi.". Tôi cười nói.

"Còn kế hoạch của cô hôm nay đã thành công rực rỡ rồi.". Cô ta cười trào phúng.

"Không, nó cũng chỉ thành công một nửa thôi. Nhưng thôi, dù sao thì nhân tố chính của tôi đã thấy được đã là thành công rồi. Tôi đi đây.". Tôi nói xong cười phẩy phẩy tay đi ra ngoài, đồng thời tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, để lại Bùi Viên mẫn đứng như trời trồng trước cửa lớp.

Đi xuống dưới khu nhà thì tôi thấy Kim Ánh Minh đang đứng đó, vẫn dáng người đứng thẳng nhìn về phía trước, tôi nghĩ chắc trời có sập cũng không làm hắn cúi đầu được quá. Đi đến bên cạnh hắn thì hắn đã lên tiếng:

"Cô đi theo tôi."

Tôi không nói tiếng nào đi theo hắn, đi đến cái nơi cũ tôi và hắn nói chuyện lúc trước. Hắn quay người lại đối diện với tôi. Tôi cất giọng hỏi:

"Anh muốn nói gì nói nhanh lên, tôi bận lắm."

Hắn nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

"Vì sao cô muốn tôi thấy cảnh Bùi Viên Mẫn lấy tiền và tin nhấn của cô ta?"

"Vì cô ta thích anh.". Tôi trả lời ngắn gọn.

"Cô đã biết trước cô ta sẽ hãm hại mình?". Hắn lại hỏi.

"Đây không phải hậu cung và tôi không phải thánh mà biết trước cái gì. Chỉ là tôi vô tình nghe Bùi Viên Mẫn muốn thu tiền giúp nên đề phòng thôi.". Tôi bâng quơ nói.

Thật ra khi nghe Bùi Viên Mẫn nói với Ngọc Lan là muốn giúp thu tiền quỹ tôi cũng chả nghi ngờ hay đề phòng gì đâu, bạn hè giúp nhau là chuyện bình thường. Chuyện làm tôi đề phòng cô ta là chuyện cúp học và lúc tôi bám theo ra khỏi phòng đa năng thì hướng cô ta đi là lớp học. Bùi Viên Mẫn là một người cẩn thận nên tôi thấy cô ta chưa bao giờ quên đồ cả, cộng với chuyện hồi trước cô ta tỏ tình với Kim Ánh Minh bị cho ăn muối nhưng vẫn nhớ là về lớp phải thay đồ. Chả bù cho tôi có đầu óc cá vàng, học một ngày mà hết quên bút lại quên compa, sách vở này nọ. Vì vậy tôi quyết định theo dõi thử dù cô ta có làm gì đi nữa, nhưng không ngờ đang theo dõi thì tên hội trưởng gọi, tôi nghĩ có tên này đi theo thì an toàn nhất. Ai bảo cô ta thích tên này chi, và ai bảo cô ta lúc trước đắc tội với tôi. Khi thấy Bùi Viên Mẫn bỏ túi tiền quỹ vào cặp của cô ta, tôi trợn mắt, lẽ nào nhà cô ta thiếu tiền? Nhưng đến khi tôi nhận được tin nhắn, lúc đó chạy cũng không kịp nên thôi kéo Kim Ánh Minh làm bình phong cũng được. Khi thấy tôi và hắn các bạn đã biết cô ta như thế nào rồi đấy. Tôi mở tin nhắn của cô ta ra coi thử, thì nội dung cô ta bảo tôi bây giờ lên lớp có chuyện muốn nói, thì tôi đã hiểu được cô ta muốn làm gì. Lúc đó là sát giờ ra chơi tất cả học sinh sẽ về lớp, cô ta muốn tôi lên lớp trước có chuyện muốn nói là phụ nhưng chờ thời cơ để diễn cảnh tôi hãm hại bạn cho cả lớp xem là chính. Nhưng tiếc quá là trong tay tôi có át chủ bài, đúng là trời không phụ lòng người tốt, gậy ông đập lưng ông. Tôi cố ý nghiêng chiếc điện thoại về phía Kim Ánh Minh, muốn hắn đọc, người được cả trường ca là thiên tài như hắn mà không đoán được ý đồ của  Bùi Viên Mẫn thì nên đập đầu vào tường chết cho rồi. Và chuyện tiếp theo các bạn biết rồi đấy.

"Tôi thấy cô rất thông minh nhưng vì sao ngày xưa lại sống theo kiểu phóng túng như vậy.". Hắn cười hỏi.

"Anh đã nghe câu này chưa: Khi yêu con người ta dù có IQ cao đến đâu thì cũng trở về con số 0 mà thôi. Nên người mình yêu lại không quan tâm đến mình thì phải mọi cách để thu hút ánh nhìn của người ta thôi.".

Tôi vừa nói xong thì ngước lên thì mất hồn, cái tên học trưởng này đang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình và đầy cảm thông sâu sắc. Nhưng một lúc sau hắn lại nhíu mày, nhướng người về phía tôi, lên giọng hỏi đầy nghiêm túc:

"Ngày xưa tôi nghe nói cô yêu Lăng Thế Vũ và bây giờ vẫn yêu?"

"Cái này có liên quan đến câu chuyện chúng ta đang nói sao?". Tôi hỏi ngược lại.

"Có liên quan.". Hắn trả lời ngay lập tức.

"Có liên quan gì?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại hắn.

Hắn im lặng rồi bỗng dưng đứng thẳng dậy và quay mặt đi. Sau một lúc hắn quay người lại mặt nghiêm túc như cũ nói:

"Cô cứ nói cho tôi biết cô còn yêu Lăng Thế Vũ hay không thôi."

Tôi định trả lời hắn thì một giọng nói của người nào đó cất ngang:

"Hai người đang làm gì đó?"

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ