chương 4: Gặp nam phụ

5.4K 277 1
                                    

Đã biết mình không cần lo chuyện tài chính nên tôi suy nghĩ mình tiếp tục đi đâu. "Rột Rột..." Chú tài xế quay lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi chỉ biết cười ngượng. Bụng tôi đói cũng đúng thôi. Sáng mặc dù được ba mẹ cho ăn rất nhiều nhưng đi lên đi xuống cái biệt thự đó thì cũng tiêu hết cơm còn đâu. Vì thế tôi quyết định đi ăn. Nhìn xung quanh có một quán ăn nhìn rất đông khách, với bản chất a dua của tôi thì những nơi đông khách thì chắc nơi đó ngon nên tôi quyết định chạy sang bên đó. Tới quán ăn chỉ còn trống một cái bàn tôi vội chạy lại giành bàn, khi tay đã cầm lấy chiếc ghế thì đồng thời có một bàn tay khác cũng nắm chiếc ghế tôi đang cầm. Nhìn cái tay này tôi không biết nói gì hơn, từng ngón tay thon dài thẳng tấp mà chính tôi nhìn lại tay mình cũng được coi là một đôi tay đẹp mà cũng thấy ngại, tôi quay lại nhìn chủ nhân của cái tay này thì ôi my chuối!!! Người đâu mà đẹp trai dữ thần. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, môi mỏng nhếch lên. Nhìn khuôn mặt này chắc cũng trên 20 tuổi.

"Không ngờ lại gặp cô ở đây?" Người thanh niên cắt giọng nam tính nói.

Lại ư? Chẳng lẽ mình quen anh này, à không cô nữ phụ quen anh này trước, chết cha, ngày hôm nay bận nghĩ lung tung mà quên mất một chi tiết quan trọng. Sao nhân vật xuyên không nào khi xuyên qua cũng được thừa hưởng ký ức hoặc nằm viện giả mất trí nhớ, còn tôi xuyên qua mà chả có tý trí nhớ nào của thân chủ và cũng chả có tình huống nào để giả mất trí nhớ thế này. Đột nhiên nhớ ra đây là tình tiết chương mấy vậy? Có ai nói nhỏ cho tôi biết không? Ông trời muốn diệt tôi hay sao? Hu hu hu.

"Này cô, sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Giọng nói đầy nam tính lại vang lên kéo tôi về thực tại.

"À,ha ha lại gặp anh ở đây, anh cũng đi ăn sao,  trùng hợp ghê ha, ha ha." Tôi lúng túng trả lời, ngước nhìn lên thấy đôi lông mày anh ta khẽ nhíu lại, đừng nói với tôi là tôi đụng phải một trong các nam chính nha, đừng xui xẻo như thế chứ.

"Tôi không ngờ cô có thể ngồi ăn ở những nơi như thế này đấy?" 

"Tôi không có quyền được ăn ở những nơi như thế này à?"

"Cô ăn ở đâu thì đó là quyền của cô, mà hôm nay cô ăn mặc kín đáo quá nhỉ? Với lại không chạy theo tên Thế Vũ và mấy tên kia nữa à?" 

Tôi nhìn mình từ đầu đến chân, ừm hồi nãy tui lựa được một cái váy yếm, cái áo bên trong màu trắng, váy yếm màu đen, tôi còn lựa được đôi giày ba ta màu trắng, tóc thì được bới củ tỏi khi bới tóc tôi cũng thấy may mắn là cái cô nữ phụ này nhuộm tóc màu hạt dẻ, chứ màu khác tôi phải tốn thời gian để đi nhuộm lại nữa. Khi phối đồ xong tôi rất ưng ý với dáng vẻ hiện tại của mình, đúng là có cái bao da đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, với lại tôi từ một 23 tuổi mà trở về cái thời 15-16 tuổi đúng là một hạnh phúc lớn mà ông trời ban tặng. Tôi ngước lên nhìn anh anh chàng này đáp:

"Anh cũng rảnh nhỉ? Tôi ăn mặc như thế nào? Đi theo ai thì có liên quan đến anh à?"

"Đúng là không liên quan đến tôi." Anh ta nhếch miệng cười. Ôi mẹ ơi!!! Cái người này một khi đã không cười thì thôi chứ cười một cái thì y như tất cả mọi ánh sáng đều làm nền cho anh ta, chắc chừng sau tôi phải mang thêm cái kính để không tổn hại đến mắt của mình.

Sau một hồi tôi và người thanh niên điển trai này đứng nói người một câu, ta một câu thì cả quán đều nhìn về phía chúng tôi. Người thanh niên liếc nhìn xung quanh:

"Cô ngồi xuống đi." Anh ta nói xong buông cái ghế mà tôi với anh ta giành giực khi mới vào đến giờ. Tôi ngồi xuống xoa xoa cái cổ nhức, đúng là chiều cao rất có lợi thế, nói chuyện thôi mà tôi phải ngước đầu chắc cũng gần bằng 180 độ, mặc dù cái thân xác cũng cao hơn 1 m6 nhưng cũng chả xi nhê gì. Anh ta lấy thêm một cái ghế nữa ngồi đối diện với tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi làm tôi thấy nhột nha, dù gì tôi cũng là con gái nhà lành, với lại anh ta là một người đẹp trai nhìn chằm chằm như thế tôi cũng ngượng chứ.

"Anh sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Tôi biết tôi đẹp rồi." Tôi không chịu nổi lên tiếng.

"Tôi thấy cô có gì đó là lạ nên phải nghiên cứu một chút." Anh ta thản nhiên trả lời.

Nghiên cứu cái quần què nhà anh đấy, nghĩ sao vậy trời, tôi có phải người ngoài hành tinh đâu mà đòi nghiên cứu, à cũng đúng tôi là người ở ngoài xuyên vào sách mà. Cuối cùng tôi không biết nói gì quay sang chủ quán gọi món, mặc kệ cái tên nào nhìn chằm chằm vào tôi để nghiên cứu.

"Cô ơi!!! Cho con một tô mỳ giò heo."

"Cho tôi một tô giống cô này." Cái tên đang im lặng nghiên cứu cất giọng nói.

Trên trán tôi chảy ba vạch mồ hôi nhìn hắn, hiện tại tôi không biết hắn là nam chính hay không, nếu là nam chính thì tôi chắc tính kế mà chuồng cho nhanh, chứ mà cứ ngồi chọc giận hắn thì chắc mai sau tôi thảm lắm. Tôi còn nhớ trong câu trong nguyên tác thì các nam chính rất ghét nữ phụ, họ còn thay phiên nhau hành hạ cho đến khi cái anh mà cô nữ phụ mong theo đuổi nhất chính tay giết chết. Đôi khi tôi cảm thấy thương thay cho các cô nữ phụ, họ luôn là con ghẻ của các tác giả, mặc dù được tác giả cho nhan sắc, nhà giàu nhưng đầu óc thì mù quáng, luôn luôn chạy theo cái không thuộc về mình, và luôn nhận cái kết thúc thảm nhất, đúng là một cái phong nền hoàn hảo cho các nhân vật chính.

Mặc dù đang cảm thấy thương xót cho các nhân vật nữ phụ nhưng tôi vẫn không quên việc ăn, chỉ có ăn mới sống sót được và có thể chiến đấu với cái tên dở hơi trước mặt. Haizzz, đúng là đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp, đến cả ăn mà cũng tỏa sáng được mà. Nhìn quanh thì thấy từ các em gái mới lớn, trưởng thành đến mà bà trung niên cũng nhìn hắn không chớp mắt là biết, bên cạnh đó không quên liếc một ánh mắt ghen ghét về phía tôi. Tôi ngồi không mà cũng bị hứng đạn là sao? Đúng là cái số nữ phụ mà, đi đâu cũng bị người khác ghét. Im lặng gắp ăn từng cọng mì tự dưng nhớ ra điều quan trọng.

"Anh đối diện ơi, anh tên gì vậy?" Tôi lấy hết can đảm mà mình có suốt 23 năm qua để hỏi một câu. Người thanh niên đang ăn mì ngước nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

"Cô không nhớ tôi à?"

"Anh nghĩ tôi ai cũng phải nhớ à?" Tôi hỏi ngược lại.

"Cũng đúng, cô ngày trước lo đi bám theo tên Thế Vũ và đám kia thì làm gì có tâm trí mà nhớ những người như tôi." Anh ta nở một nụ cười chăm chọc nói với tôi.

"Anh không muốn nói thì thôi." Tôi cũng đâu rảnh hơi gặng hỏi anh. Tôi tiếp tục sự nghiệp ăn hết tô mì của mình. Ăn xong tôi tính tiền tô của mình và đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Tôi tên Bạch Thừa Du, nhớ kỹ." Anh ta nói xong tính tiền và đi ra ngoài trước tôi.

Tôi chỉ hỏi tên  thôi mà có cần phải làm bộ vậy không. Tôi xách túi đi đến xe của mình và về nhà. Về đến nhà quăng các túi to túi nhỏ lên sàn, tôi nhảy lên giường nằm. Đang nhắm mắt tôi ngồi bật dậy, tôi đã nhớ ra, cái tên Bạch Thừa Du này chính là cái tên nam phụ mà người người thương tiếc trong truyện đó sao.



[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ