Chương 15: hắn muốn làm gia sư của tôi???

4.1K 201 0
                                    

Sau 2 tiết Toán cuối cùng của buổi sáng, tôi xách cặp lên phòng của giáo viên với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nghĩ lại hay thật, mới sáng nay tôi còn vui vẻ bước ra khỏi nhà còn bây giờ chán nản đi lên phòng giáo viên. Haizzz, sao ai ai xuyên cũng được lên voi còn tôi xuyên không thì xuống chó thế này.

Đến phòng giáo viên của trường thì không thấy mặt hắn đâu, tôi lễ phép hỏi các thầy cô khác:

"Thầy cô cho em hỏi có thầy Bạch Thừa Du ở đây không ạ?".

Các giáo viên trong phòng quay lại nhìn tôi, thấy tôi thì họ mỉm cười nói:

"Em tìm thầy Du à, phòng thầy ấy cách phòng này 3 phòng ở phía tay trái đấy.". Một giáo viên vui vẻ chỉ cho tôi.

Tôi nhìn là biết tỏng họ không nhận ra tôi là Thẩm Hữu Tuệ rồi nên họ mới vui vẻ chi cho như vậy.

Khi biết được phòng của hắn tôi cảm ơn thầy giáo kia và chào các giáo viên trong phòng ra ngoài, đi theo sự hướng dẫn vừa rồi thì đến trước của một văn phòng cũng coi như là lớn. Tất cả giáo viên nào cũng tập trung về một phòng còn hắn thì được cho ở riêng một phòng có thể thấy hắn được trọng dụng và ưu ái như thế nào. Tôi đưa tay gõ cửa, thì bên trong có tiếng vọng ra:

"Mời vào."

Biết là tôi đến mà còn bày đặt.

Tôi mở cửa bước vào thì thấy hắn đang ngồi chăm chú ghi cái gì. Tôi đi lại trước mặt hắn nhưng hắn vẫn không nói gì cũng không kêu tôi ngồi xuống. Tôi thấy vậy cũng đứng im quan sát phòng hắn. Phòng hắn màu chủ đạo là tông xám, ngoài bàn làm việc ở phía đối diện cửa ra thì bên trái là tủ đựng sách trông rất hùng vĩ, cuốn nào cuốn náy dày cộp. Ở giữa phòng là bộ sa lông, trên bàn có một bộ trà cũng màu xám nhưng trông nó rất đẹp và một bình bông ly. Bên phải phòng là một cái nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ bằng 1/3 cái tủ sách kia thôi, nó đựng cái huy chương, cúp và các quà lưu niệm. Bên cạnh tủ đó là một cái bàn, bên trên là các chậu hoa, cây xương rồng và các cây cảnh nhỏ mà tôi chả biết tên. Nói chung phòng hắn sạch sẽ, gọn gàng và rất nhã nhặn. Đánh giá xong tôi chú ý cái bảng trắng được treo trên tường cạnh cái tủ đựng cúp, trên đó dán lịch dạy của hắn thì tôi hoa mắt chống mặt, sao lịch dạy của toàn là dạy lớp tôi không vậy, trừ môn Ngữ Văn, Âm Nhạc, Thể Dục thì tất cả các môn còn lại là hắn dạy, tôi thấy hắn đúng là toàn năng, cái gì cũng biết. Đúng là ông trời muốn đày đọa tôi đây mà, đang cảm thán thì giọng hắn vang lên:

"Vào rồi sao còn không ngồi xuống.". Hắn vẫn chăm chú ghi chép, không thèm ngước lên nhìn tôi nói.

"Thầy chưa cho em ngồi thì ai dám ạ.". Tôi đáp trả lại.

Tôi vừa nói xong thì cây bút đang ngoáy đột nhiên dừng lại, hắn ngước lên nhìn tôi sau đó cười. Cuối cùng hắn để cây bút xuống bàn, hai tay đan vào nhau nói:

"Từ khi nào em bỗng biết nghe lời vậy? Được rồi em ngồi xuống đi.".

Tôi kéo chiếc ghế lại ngồi, thấy bây giờ cũng 11h trưa rồi, tôi cũng cảm thấy hơi đói rồi, tôi nhìn hắn hỏi thẳng vào vấn đề:

"Thầy gọi em lên đây có việc gì không ạ?".

Hắn vẫn cười như cũ đáp:

"Tôi đã coi hồ sơ và học bạ của em năm trước, tôi không hiểu tại sao em lại lên lớp được. Sáng nay tôi kiểm tra em một số kiến thức cơ bản đúng là em không biết gì thật. Vì vậy tôi đành chịu thiệt thòi dạy kèm cho em sau giờ học để em lấy lại kiến thức.".

Cái chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn thấy hành hạ tôi trên trường không đủ sao mà còn muốn chiếm luôn cả giờ giải lao, thư giản của tôi. Hắn còn nói hắn thiệt thòi, còn tôi chắc sẽ thiệt mạng vì tức giận với căng thẳng đầu óc quá. Không được, tôi phải nhất quyết phản đối, tôi thà thuê gia sư về nhà dạy còn hơn để hắn kèm.

"Em nghĩ việc này không cần phiền tới thầy, em thấy thầy rất bận nếu như thày còn bận kèm em học thì cực thầy quá. Nên em có thể thuê gia sư đến nhà dạy cũng được ạ.". Tôi nói với vẻ mặt kiên quyết.

"Em nghĩ em có thể thuê một gia sư biết dạy tất cả các môn như tôi sao? Với lại tôi vừa gọi cho ba mẹ em họ đã đồng ý rồi nên tôi gọi em lên đây chỉ thông báo thôi không phải hỏi ý kiến của em.". Hắn vẫn nở nụ cười đáng ghét đó nói với tôi.

Tôi nghe hắn nói xong thì đầu óc và các cơ quan vận động của tôi tạm ngừng hoạt động đến khi hắn nói tiếp:

"Được rồi, em có thể ra về."

Tôi nghe câu này như một câu mệnh lệnh, tôi máy móc đứng dậy mở cửa đang bước ra khỏi phòng thì câu cuối cùng của hắn giống như chiếc búa giáng xuống đầu tôi:

"À, tối nay chúng ta bất đầu học luôn, nhớ đến đúng giờ."

Tôi quay đầu lại nhìn hắn bằng anh mắt giết người thì thấy hắn đã cầm bút cắm cuối vào văn kiện.

Được rồi bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tôi niệm câu này trong đầu không biết bao nhiêu lần, vô thức tôi đã gần đến cổng trường mà không biết. Tiếng ồn ào làm cho tôi bừng tỉnh, trước cổng trường một đám con gái đang vây quanh một cái gì đó mà chắc là trai đẹp rồi, cái tình tiết này đầy rẫy trên các tiểu thuyết. Họ hò hét các kiểu nào là anh này đẹp trai quá, anh là soái ca trong lòng em vân vân và vân vân. Tôi không quan tâm cho lắm, bây giờ việc quan trong nhất của tôi là lo về nhà gặp ba mẹ đại nhân hủy ngay việc  ông nam phụ hắc ám đó làm gia sư của tôi, nếu không cuộc sống sau này của tôi sẽ không thảm vì quá thảm.

Tôi kéo chiếc cặp trên vai chen qua đám con gái đang tăng động vì trai đẹp để ra khổ cổng. Đang loay hoay chen ra thì thấy nhân vật mà các cô gái đang điên cuồng reo hò, anh ta có khuôn mặt gọi là cực phẩm trong cực phẩm, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng được đóng thùng vào quần tây, ống tay áo được quắn lên gần tới cùi chỏ,  mang một chiếc giày da sáng bóng. Hắn tay mang một chiếc nhẫn bạch kim có gắn kim cương, cổ tay thì mang chiếc đồng hồ da bản to, hắn còn đeo chiếc kính râm tựa vào chiếc xe sang trọng trông hắn vừa ngông cuồng nhưng lại có sự đĩnh đạc của một đàn ông trưởng thành. Đang đánh giá người con trai đó thì bên tai tôi nghe một cô tải rất am hiểu về hắn đang thuyết giảng cho các cô gái khác:

"Các cậu không biết người đó là ai ư? Đó là Phạm Trạch Đông thiếu gia của dòng học Phạm danh tiếng của nước mình đấy. Anh ấy còn là giám đốc một chuỗi nhà hàng, khách sạn, công ty của dòng họ mình. Bên cạnh đó dòng họ anh ấy có quan hệ rất tốt với hoàng gia bên nước A. Một người vừa tài giỏi vừa có gia thế hiển hách nếu tớ mà cưới được anh ấy thì coi như là một bước lên làm phượng hoàng."

Đúng là quằn đi quằn lại thì cuối cùng tôi đã gặp được nam chính thứ nhất rồi, người mà làm bậc thềm đầu tiên cho nữ chính leo đến sự vinh quang sau này. Cũng là người sau Lăng Thế Vũ hành hạ nữ phụ thảm thương. Nếu Lăng Thế Vũ một tay giết nữ phụ một cách quyết tuyệt thì tên này lại lấy cô ấy ra đưa cho thuộc hạ mình làm nhục và hành hạ cô ấy bằng cách thử các loại thuốc cấm mới ra của tổ chức ngầm của mình. Nói tôi ghét Lăng Thế Vũ một thì tôi càng ghét tên Phạm Trạch Đông là mười.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ