Chương 36:

3.5K 211 1
                                    

Khi thay đồ ra thì đã thấy ông anh họ đã đi, quay lại nhìn Bùi Viên Mẫn, cô ấy cũng nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, trong ánh mắt đó còn có tiếc nuối, có ân hận, có cả ghen tị. Sao trong một ánh mắt lại có nhiều cảm xúc vậy nhỉ hay do tôi từ trước đến giờ toàn dùng một biểu cảm. Cô ta nhìn lướt qua tôi rồi quay lại làm việc, tôi cũng lao vào làm việc.

Sáng nay rất đông khách nên tôi làm bở hơi tai không có tâm trạng tính toán thì cũ với Bùi Viên Mẫn. Trưa lại tôi vói cô ta ai náy ngồi một bàn ăn trưa, ai ai trong quán đều bàn tán về chuyện hai chúng tôi, có người tới hỏi nhưng tôi chỉ nói không có gì. Từ trước giờ tôi cũng không hay đi nói xấu người khác, nếu nói xấu mà người đó không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ nói cho chìm luôn, nhưng tiếc quá là không thể nên nói xấu người ta có khi lại phản tác dụng. Tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với mọi người trong quán, liếc nhìn về phía Bùi Viên Mẫn thì thấy cô ta ngồi ăn một mình trong rất đáng thương. Qua hai ngày làm việc ở đây thì nếu không nhầm là do hiệu ứng của nam chính Phạm Trạch Đông thì phải. Thôi coi như là quả báo của cô ta đi, tôi không phải thần thánh mà bao dung tất cả.

Buổi chiều thì quán vắng hơn nên tôi cũng rảnh rỗi tý chút, nhưng công nhận quán này làm ăn phát đạt ghê, tôi nghĩ nếu có điều kiện tôi cũng sẽ mở một quán cafe để đọc sách, vì thấy nơi này không có quán nào như vậy, với lại phòng tôi có một đống sách do mẹ đại nhân để lại, nếu để không cho tôi thì hơi phí nên thôi đem ra cho các mọt sách hay người biết sử dụng nó thì đáng giá hơn. Nghĩ đến đó tôi thấy mình cũng có đầu óc kinh doanh đó chứ.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì liếc mắt thấy Bùi Viên Mẫn cứ nhíu mày nhìn tôi, sao cô ta rảnh là nhìn tôi vậy, tôi biết tôi đẹp nhưng không đến mức đó. Đừng nói Bùi Viên Mẫn thích tôi nha, tôi mặc dù không mặn mà với đàn ông nhưng cũng không quá hứng thú với phụ nữ. Liếc nhìn lần 2, cô ta vẫn nhìn tôi, nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ cô ta thích tôi thật nên mới đầy đọa tôi như trong tiểu thuyết. Ô da nghĩ thôi da gà tôi nổi lên tầng tầng. Tôi lo đặt khay chạy vào trong rửa li.

Tình trạng bị Bùi Viên Mẫn "liếc mắt đưa tình" với tôi đến tận tối. Và cũng như thường lệ tên nam chính tự mình đa tình vẫn đến như cũ, và nhân viên phục vụ hắn vẫn là Bùi Viên Mẫn. Chỉ khác là hôm nay có 3 người tôi không ngờ tới lại đến đây uống cafe đó là: Thầy giáo "thân yêu" Bạch Thừa Du, học trưởng kiêm chủ nợ của tôi Kim Ánh Minh và tên anh họ cũng là nam chính của Bùi Viên Mẫn, Thẩm Phong. Và bất ngờ hơn tất cả là ba người này lại ngồi cũng bàn với nhau, còn cười nói chuyện nhau như người bạn lâu năm mới gặp, nhưng chỉ có tôi là người phục vụ đứng gần mới biết trong không gian "thâm tình" này toàn mùi thuốc súng.

Không biết hôm nay là ngày gì mà có nhiều chuyện kỳ cục và bất ngờ xảy ra thế nhỉ, đang đặt nước uống lên bàn cho ba tên kìa thì bị tên học trưởng điểm danh:

"Thẩm Hữu Tuệ, tôi không ngờ cô bỏ qua cơ hội làm việc ở nhà tôi để đến đây làm ở nơi này. Tôi thấy cô ngốc quá mà."

Tôi đang cầm tách cafe của Bạch Thừa Du đặt lên bàn mà nghe tên Ánh Minh nói mà xén nữa đổ ra ngoài. Chưa kết thúc tại đó, một tiếng rơi vỡ li vang hết khắp phòng, tôi và ba người đang ngồi quay lại tìm. Hóa ra người bất cẩn đó là Bùi Viên Mẫn, cô ấy trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Chúng tôi cũng ngồi im nhìn cô ta, và người phản ứng đầu tiên là Phạm Trạch Đông, hắn chạy tới hỏi han còn Bùi Viên Mẫn lấy lại tình thần, lúng túng cuối xuống nhặt mảnh vỡ. Tôi cũng đặt li cafe của Bạch Thừa Du xuống rồi chạy đến chỗ cô ta nhặt giúp, hỏi han không quên khiển trách:

"Cậu không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy?"

Tôi lỡ tay đụng vào tay của cô ta, cô ta giống như bị đụng vào vật nóng rụt tay lại. Cô ta ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nước rồi nhanh chóng cụp mắt chống trả lời:

"Mình không sao."

Nói xong cô ấy đứng dậy chạy vào trong để lại tôi và Phạm Trạch Đông đứng đó nhìn theo. Khi không thấy bóng của Bùi Viên Mẫn nữa, hắn quay qua hỏi tôi:

"Cô đã làm gì Viên Mẫn?"

Ban đầu tôi đã không có hảo cảm với hắn rồi, bây giờ còn ghét hơn, hỡ Bùi Viên Mẫn bị cái gì hắn lại đè đầu tôi hỏi. Tôi muốn làm người lương thiện nhưng không ai cho tôi làm người lương thiện vậy. Tôi quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Anh thấy tôi làm gì với Bùi Viên Mẫn à? Còn muốn nói ai làm gì ai thì anh nên hỏi người con gái anh yêu đó?"

Nói xong tôi quay ngoắt người đi tới chỗ ba người kia. Đến nơi chưa kịp nói gì hết thì ông anh họ tôi đã lên tiếng:

"Tên Phạm Trạch Đông nói gì với em vậy?"

"Anh biết tên đó à?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại hắn.

"Tất nhiên, làm trong giới thương nhân thì ai chả biết, có khi cả nước đều biết đó chứ.". Hắn cười nhìn tôi nói.

Tôi định nói thêm một câu thì bị tên nam phụ hắng giọng cướp lời:

"Tập trung vào vấn đề chính, hắn nói với cô cái gì vậy?"

Tôi bây giờ mới chú ý đến hai cái người còn lại mặt mày không vui cho lắm nhìn tôi, từ nãy giờ tôi có đắc tội đâu nhỉ. Tôi rất ngoan ngoãn trả lời:

"Hắn hỏi tôi đã làm gì Bùi Viên Mẫn?"

"Tôi nghĩ tên này cũng cần một cặp kính rồi.". Ông anh họ nói.

"Lâu lâu tôi thấy anh nói đúng ý tôi.". Bạch Thừa Du cười nói.

"Tôi thấy hắn mù rồi, không cần đeo kính đâu.". Học trưởng đáng kính lên tiếng.

Tôi thấy không khí này hài hòa nha, tôi cười nói:

"Sao không ai hỏi tôi đã trả lời như thế nào?"

Ba người kia đồng loạt nhìn tôi, cuối cùng Bạch Thừa Du lên tiếng:

"Không cần hỏi bọn tôi cũng biết cô trả lời người ta không nói lại được rồi."

Tôi nhìn hai người còn lại thấy sắc mặt của họ rất đồng tình với tên nam phụ. Tôi thấy mình ăn ở tốt lắm mà sao bây giờ bị hội đồng bóc phốt thế này X﹏X

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ