Chương 40:

3.6K 192 5
                                    

Tôi giật mình quay lại thì bắt gặp một khỉ ăn ớt của Bạch Thừa Du. Tôi đáp:

"Anh không thấy sao, chúng tôi đang nói chuyện.".

"Chúng tôi.". Hắn nhíu mày càng chặt lập lại.

"Chứ chẳng lẽ là chúng ta.". Tôi nhanh miệng đáp lại.

Bạch Thừa Du chưa kịp đáp lại thì cái tên rảnh rỗi bên cạnh tôi cười, tôi với hắn nhìn người kia. Kim Ánh Minh biết mình thất thố nên hắng giọng, cười nói:

"Hữu Tuệ, mặc dù chúng ta nói chuyện chưa xong nhưng cô nhớ phải trả tiền công diễn cho tôi đó."

"Tiền công diễn gì?". Tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

"Cô biết mà.". Hắn vừa nói vừa chỉ về hướng lớp học của tôi.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đúng là hắn rất có tiềm năng đi uy hiếp người khác. Không đợi tôi trả lời hắn cười chào Bạch Thừa Du rồi vẫy tay chào tôi đi thẳng.

Kim Ánh Minh đi mất chỉ còn lại tôi với nam phụ, tôi liếc nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ, làm tôi hơi sợ nha. Tôi cười nói:

"Nếu không còn việc gì tôi về lớp trước nha, anh cứ đứng ở đây thong thả.".

Tôi vừa nói vừa lùi, mới quay lưng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ai cho cô đi."

Nói thật bình thường Bạch Thừa Du trông yên tĩnh, ít nói chuyện thế thôi chứ hắn mà tức lên là cọp cái thấy cũng chạy.

Tôi nghe hắn gọi thì đứng lại, mồ hôi chạy ròng ròng.

"Quay lại đây.". Hắn ra lệnh.

Tôi bất tri bất giác làm theo hắn, quay người lại, nhìn hắn đang đi lại gần mình, chân tôi cũng run cầm cập.

"Hồi nãy cô với tên Kim Ánh Minh nói cái gì vậy?"

"Chỉ nói chuyện chơi thôi không có gì đâu.". Tôi trả lời.

"Thật sao? Tiền diễn tiền là gì?". Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắt bén.

"Là do hắn nói thôi, chứ tôi...". Tôi đang nói thì bỗng nhiên sực nhớ ra có điều gì sai sai.

"Sao cô không nói nữa?". Hắn hỏi.

"Sao tôi phải giải thích với anh nhỉ? Mà anh là gì của tôi mà hỏi tùm lum vậy?". Tôi nhìn thẳng vào hắn hỏi.

Khi nghe thấy tôi hỏi xong sắc mặt của hắn chuyên biến 180°, hồi nãy còn hùng hổ chất vấn tôi bây giờ lúng túng trả lời:

"Bởi vì... Tôi là thầy giáo của cô.".

"Tôi chưa thấy thầy giáo nào lại đi chất vấn học sinh nói chuyện với nhau á.". Tôi xích lại gần hắn cười nói: "Hay anh thích tôi.".

Hắn nghe tôi nói câu đó xong, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn tôi.

"Làm... Làm gì có... Cô... Cô nghĩ ai cũng thích cô à... Tào lao...".

Thấy được hộ dáng nói lấp của hắn, tuy mặt không đỏ nhưng vành tai hắn lại tố cáo nha, nhìn trông cũng đáng yêu đấy chứ, tôi cười nói:

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ