Chương 16:

3.7K 171 0
                                    

Đánh giá tên Phạm Trạch Đông xong tôi xoay người rời đi, đi chưa được chục bước thì tôi nghe được tiếng gọi mình lanh lảnh ngay sau lưng. Không quay đầu tôi cũng biết là ai gọi mình rồi, nhưng không quay đầu lại cũng kỳ nên tôi không tình nguyện quay người lại. Thấy Bùi Viên Mẫn chạy lại phía tôi, còn tên kia thì đã lấy chiếc kính râm xuống, đứng trong đám con gái hô hào nhíu mày nhìn Bùi Viên Mẫn sau đó lại liếc nhìn tôi.

Thường thường con người ta bỏ bạn theo trai còn đây là tình huống bỏ trai theo bạn. Công nhận cô nữ chính này thật nghĩa khí, khi có trai đẹp, giàu có vẫn không quên đi tình bạn 1 ngày của tôi và cô ấy. Thật bội phục, bội phục a.

Bùi Viên Mẫn chạy tới ôm cánh tay tôi kéo đi, tên kia vẫn nhìn theo chúng tôi, hắn còn tặng tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm ngay từ lúc gặp mặt lần đầu này. Tôi liếc nhìn lại, nhìn gì mà nhìn, đã không níu được gái còn bị cô ấy lơ đẹp và chạy theo đứa con gái khác mà còn dám liếc nhìn hâm dọa nữa chứ. Tôi khinh thường. Tôi quay sang Bùi Viên Mẫn hắt mặt lên kéo cô ấy đi.

Hai chúng tôi đi được một khoảng khá xa, tôi quay sang hỏi với vẻ mặt tò mò:

"Viên Mẫn, cậu quen với tên Trạch Đông kia hồi nào vậy. Tớ nhìn thì hình như hắn rất quan tâm đến cậu đấy."

Không những quan tâm mà còn muốn làm người tình nữa cơ. Trong lòng tôi bồi thêm câu này.

"Tớ không biết hắn, cậu đừng nói lung tung.". Bùi Viên Mẫn lộ vẻ mặt lúng túng.

"Cậu không muốn nói thì thôi, nhưng nếu thật sự có chuyện này thì cậu quá may mắn rồi đó. Không phải ai cũng được hắn coi trọng đâu.". Tôi cười cười thúc một cái vào người Viên Mẫn nói.

Thấy cô ấy im lặng tôi cũng không nói gì nữa. Hai chúng tôi mỗi người một suy nghĩ đi trên đường mà không nói với ai thêm câu nào.

Tôi đi với cô ấy như vậy qua hai trạm xe buýt thì cô ấy giật mình nhớ tới tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy:

"Tớ xin lỗi, mãi suy nghĩ mà quên mất cậu phải đi về nhà. Chú tài xế của cậu đâu?". Cô ấy ngó ra đăng sau tôi tìm.

"Từ hôm nay trở đi tớ đi học bằng xe buýt, bố tớ bảo tớ phải học cách tự lập rồi.". Tôi nói đại một lý do.

"Vậy à.". Cô ấy nói xong nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ thì giật mình nói: "Xin lỗi cậu, bây giờ tớ phải đi làm thêm, có gì kai chúng ta gặp lại.".

"Ừm, cậu đi đi không trễ làm.". Tôi gật gật  đầu nói.

Bùi Viên Mẫn mỉm cười hãy vãy tay tạm biệt tôi rồi chạy mất hút trong dòng người. Tôi nghĩ sao cô ấy lại khổ như vậy, nhưng không có khổ thì làm sao có sướng sau này.  Cô ấy quen với nam chính Phạm Trạch Đông cũng được mấy tháng rồi nhỉ, sau này hắn trả nợ rồi ép cô ấy làm ô sin cao cấp chắc cũng gần tới chương đó rồi, tôi cảm thấy hóng rồi nha. Tôi suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra tìm tuyến xe buýt về nhà gần nhất.

Về đến nhà cũng là gần 12h trưa, may mà chiều tôi không đi học có thể nghỉ ngơi rồi. Không đợi lên phòng tôi cởi cặp ra quăng ra đất và chạy đến nằm dài lên chiếc sa lông mềm mại. Mới học buổi đầu tiên mà tôi đã tàn tạ thế này rồi, còn phải học thêm buổi tối nữa chứ, sao số tôi khổ vậy chứ.

Đang nằm trên ghế thì ba đại nhân của tôi thấy hỏi:

"Hôm nay đi học mệt lắm hả con?".

Toi nhìn ba đại nhân, mặt mày ỉu xìu như bánh đa chiều, nói với giọng chán nản:

"Vâng, mệt lắm ba à. Con thấy con học hôm nay giống như học bù cho 10 năm học trước vậy đó."

Ba đại nhân thấy tôi vậy cười lớn, tới lại gần ngồi xuống và xoa đầu tôi.

"Chuyện gì cũng có vất vả của nó, con cố gắng thì tất cả mọi chuyện đều sẽ qua."

Tôi muốn nói vói ba đại nhân là dù tôi cố gắng nhưng có người cứ gay chuyện thì phải làm sao. Nhưng nghĩ lại thôi, tôi ngước lên nhìn và nói:

"Vâng, con sẽ cố.". Tôi nói xong lại úp mặt xuống cái gói ôm. Đột nhiên nhớ đến vụ gia sư tôi ngồi bật dậy ôm cánh tay ba đại nhân, nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu: "Ba, cái vụ gia sư á, ba có thể nghĩ lại không? Chúng ta có thể thuê gia sư khác mà."

"Ba thấy thầy Du được mà, con tìm đâu ra một người giỏi như anh ta, tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài còn giỏi tất cả các môn học, nhiều người muốn thuê anh ta còn không được, đằng này anh ta tự đến nhận dạy kèm sao con lại không muốn?". Ông nhíu mày khó hiểu nhìn tôi.

"Do có một vài việc riêng con không muốn anh ta dạy con.". Tôi lúng túng nói.

"Còn đừng để việc riêng mà mất đi cơ hội làm việc với một người giỏi, được rồi chắc con chưa ăn gì, thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi, ba có việc ở công ty không ăn với con được.". Ông nói xong đứng dậy không cho tôi giải thích gì thêm, trước khi đi ông còn vỗ đầu tôi rồi mới đi ra khỏi nhà.

Tôi ngồi một lát rồi ể oải xách cặp lên phòng, tôi kêu cô giúp việc mang cơm lên phòng, bây giờ tôi không còn thời gian mà chạy lên chạy xuống ăn cơm. Vừa đi vừa nghĩ còn 450 lần chép phạt đang chờ tôi kìa, thằng cha Thừa Du rất biết cách hành người khác. Trưa thì cho người ta về trễ, tối còn bất học thêm mà ép người ta sáng nộp. Sẽ có một ngày tôi hành anh ta đến khóc lóc thê thảm, bò lê dưới đấy để biết đắc tội với tôi sẽ thảm như thế nào. Hãy đợi đấy.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ