Chương 47:

3.5K 211 23
                                    

Tôi và cô gái kia đều đồng loạt nhìn về phía giọng nói, hóa ra là bác sĩ Phùng Thiệu. Mà nghe tên Tuyết tôi thấy hơi quen quen hình như đã nghe ở đâu. Đang cố gắng để nhớ lại thì không biết tên Phùng Thiệu đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi quay qua nhìn hắn còn hắn vẫn nhìn về cô gái tên Tuyết kia, hắn hơi nhíu mày hỏi:

"Tuyết, em đến đây làm gì vậy?"

Khi nghe hắn nói xong cô gái kia phụng phịu trông giống như hắn đang ức hiếp cô ta vậy, nhưng cô ta vẫn trả lời:

"Anh đã 4-5 ngày chưa về nhà, em đến xem anh như thế nào.". Cô ta nói xong bỗng liếc mắt về phía tôi rồi đổi giọng nói: "Nhưng khi em đến bệnh viện nghe mọi người ở đây nói có một con hồ ly quyến rũ anh, làm anh cứ bám theo cô ta suốt ngày. Em tưởng là ai hóa ra là Thẩm Hữu Tuệ. Anh biết em rất ghét cô ta mà.". Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.

Hành động này khiến tôi hơi khó chịu nha. Tôi có bảo tên này bám theo tôi à, là hắn bám theo tôi mới đúng. Tôi đang định lên tiếng phản bác thì cô ta lại trừng mắt lên nhìn tôi nói:

"Tôi cảnh cáo cô, cô tránh xa anh trai tôi ra nếu không thì đừng trách tôi."

Cô ta nói một lèo thì quay người rời đi. Cô ta đến nhanh như gió và rời đi nhanh như bão táp. À hình như cô ta nói Phùng Thiệu là anh trai cô ta, tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, đúng là có vài nét giống nhau. Trong nguyên tác cô ta tên Phùng Tuyết hiện tại cũng 16 tuổi, và cũng rất thích tên Lăng Thế Vũ giống như nữ phụ. Nghe nói tình cảnh cô ta gặp nam chính số 2 vào lúc sinh nhật lần thứ 14, Phùng Thiệu mời Lăng Thế Vũ đến chơi, một tiếng sét nổ cái đoàng và thế là cô ta trúng tiếng sét ái tình và quyết tâm theo đuổi cho đến bây giờ. Vì nữ phụ cũng theo đuổi Lăng Thế Vũ nên cô nàng đâm ra ghét cay ghét đắng nữ phụ và thề không đội trời chung với nữ phụ. Haizzz, trong đám nam chính thì tên Lăng Thế Vũ là phiền phức nhất, hoa đào của hắn bay tứ tung, chỗ nào cũng có, cũng hoa đào đó của hắn mà bây giờ tôi lại thêm một địch thủ nè.

Thấy tôi suy tư bác sĩ Phùng Thiệu vỗ vai tôi giải thích với nét mặt lo lắng:

"Em không sao chứ? Em đừng để tâm lời Tuyết nói, nó còn nhỏ hiếu động nên nói năng không suy nghĩ."

Tôi nhìn hắn mặt không đổi sắc, tôi nhớ không lầm thì tôi với hắn đâu có thân với nhau lắm đâu. Với lại hắn mới nói gì nhỉ, em hắn còn nhỏ, còn hiếu động nên ăn nói không kiên nể. Vậy tôi lớn tuổi lắm à? Ừ thì tâm hồn tôi đúng là 23 tuổi nhưng thể xác nhìn cũng biết là thiếu nữ 16-17 tuổi, hắn nói vậy là đang chê tôi già đúng không?

Tôi càng nghĩ càng thấy bực bội, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn chờ tôi trả lời, tôi muốn chửi cho hắn te tua không thấy Tổ Quốc nhưng mà nếu vậy thì tạo khẩu nghiệt quá, mà nói thẳng ra thì tôi lười nói lại thôi, chắc lâu ngày không làm gì nên các tế bào lười của tôi tăng lên theo cấp số nhân, đến ăn tôi còn lười cơ mà. Nên tôi quay người vào phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng đến giường đắp chăn giả ngủ. Hắn mở cửa ra giải thích với tôi đủ kiểu nhưng khi thấy không nhận được từ nào từ tôi thì hắn cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi trong này vẫn không khác gì mấy chỉ là có thêm một chút náo nhiệt hơn đó là ngày nào Phùng Tuyết cũng đến cảnh cáo tôi tránh xa anh cô ta ra, nhưng tôi thấy thấu tâm tư của cô ta. Việc là như thế này, sau khi cô ta nói tôi té tát xong thì mấy tiếng sau cái cây hoa đào chuyên rải hoa của mình lung tung Lăng Thế Vũ đến thăm tôi, không biết từ nguồn tin nào cô ta biết được và quyết định quay lại phòng "thăm" tôi lần hai. Nói thật khi cô ta đến thì cách cư xử của cô ta thay đổi 180 độ, y như người vừa nãy không phải cô ta vậy, tôi nói thật rất khâm phục tài diễn xuất của Phùng Tuyết, nếu sau này cô ta đi làm diễn viên thì quá chuẩn. Và từ đó đến nay cô ta cứ canh giờ Lăng Thế Vũ đến để lấy lòng hắn và cũng không quên liếc mắt cảnh cáo tôi. Công nhận cô ta bận rộn thật không như tôi rảnh rang qua ngày. Nhưng cũng nhờ cô ta mà những ngày còn lại trong cái bệnh viện này tôi không còn buồn nữa.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ