Chương 18:

3.5K 193 0
                                    

Đúng 9h tôi được Bạch Thừa Du thả về. Trước khi về tôi quay lại xin hắn tối mai nộp bản chép phạt, nhưng hắn nhất quyết không chịu dù tôi nài nỉ, khóc lóc kéo áo hắn gần rách. Cuối cùng tôi nghiến răng đi về, đến nhà đã thấy hai bậc phụ huynh ngòi chờ tôi ở giữa nhà rồi. Chưa kịp đợi tôi vào cửa đã hỏi tôi đi học ra sao, có vất vả gì không vân vân và vân vân. Nhưng tôi chỉ nói đại cho qua chuyện rồi kéo tui xách lên phòng lo chép phạt.

Sáng hôm sau tôi lên lớp với hai đôi mắt gấu trúc, khi Bùi Viên Mẫn thấy tôi thì mất hồn. Đều tại tên Thừa Du đó, vì chép phạt mà tôi phải thức đến sáng dù tôi kẹp 4 cây bút viết cùng lúc.

Đến giờ vào lớp, hắn vừa đặt túi lên bàn thì chưa nói gì hết thì đã liếc nhìn tôi, tôi rút một xấp giấy đặt lên bàn không quên tặng kèm hắn bằng ánh mắt giết người. Hắn cười cười lật từng tờ xem sau đó gật đầu. Hôm nay tôi không biết hắn có chuyện gì vui vẻ mà các tiết học hôm nay không làm khó tôi như hôm qua, hay lương tâm hắn trổi dậy, mong là vậy.

Học được gần một tuần tôi trải qua thời gian đi học cũng coi như nhẹ nhàng ngoại trừ tôi với thầy giáo mình hay nói xỉa xói nhau và hắn lâu lâu bắt tôi chép phạt thì mọi chuyện coi như là bình yên. Thêm một chuyện nữa tôi biết Bùi Viên Mẫn làm thêm nguyên ngày ở một quán cafe vào thứ bảy, chủ nhật và làm tối từ thứ hai đến thứ sáu ở CLUB Kings thì tôi đã quyết định làm chung với cô ấy, chỉ làm quán cafe chứ bảo tôi làm ở CLUB thì mơ đi.

Nói đến đây thì tôi không nhầm thì khi Bùi Viên Mẫn làm ở CLUB thì đã gặp Lăng Thế Vũ. Trong một lần hắn với bạn mình đến CLUB như thường lên thì gặp cô ấy, thấy cô ấy khác khác biệt với những người khác trong đây nên bạn bè đã thách hắn tán đỗ và cô ấy lên giường trong đêm nay nếu không phải nhường chiếc xe hắn mới mua với số lượng có hạn là 5 chiếc trên thế giới cho bạn hắn. Với bản tính ngông cuồng và tự đại của mình thì hắn rất tự tin đến tán cô nhưng ai dè trèo cao lại té đau. Hắn lại không tán được cô và bị mất đi chiếc xe mà bị mới tậu được, vì bị chơi đau nên hắn suốt ngày làm khó cô khi làm việc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị ánh hào quang nữ chính của Bùi Viên Mẫn hấp dẫn và dần dần thích cô. Chuyện tiếp theo tôi không nói các bạn có thể đoán ra đúng không?

Việc tiếp theo bạn không hiểu vì sao tôi lại đi làm ở quán cafe với Bùi Viên Mẫn? Rất đơn giản vì để tăng tình cảm bạn bè với cô ấy, bên cạnh đó quán cafe cũng là một nơi thu thập thông tin cũng vô cùng tốt đấy chứ, và quan trọng hơn hết là tôi có thêm một khoảng tiền, dù nó chẳng bằng tiền lẻ của tôi bây giờ.

Cuối cùng cũng đến thứ bảy tôi dậy sớm, mặc quần jean và áo phong rồi bắt xe buýt đến quán cafe. Đến nơi tôi đã thấy Bùi Viên Mẫn ở đó, đang lâu bàn ghế. Tôi thấy vậy chạy nhanh vào quán lấy khăn lâu bàn ghế với Bùi Viên Mẫn. Khi tôi đến xin làm việc ở đây, cô ấy rất ngạc nhiên vì một tiểu thư như tôi sao lại phải làm những công việc phục vụ người khác được. Tôi chỉ giải thích qua loa là ba đại nhân muốn tôi trải nghiệm cuộc sống, thì cô ấy thật gật gật đầu.

Quán cafe này tưởng đối đông khách, nhất là buổi sáng, trong khi làm việc Viên Mẫn cũng hay rất giúp tôi bưng bê các bàn khi khách đi trong khi cô ấy cũng nhiều việc không kém. Làm vậy tôi cũng thấy áy náy nên khi cô ấy bưng cho tôi tôi cũng bưng lại cho cô ấy coi như huề. Hồi xưa tôi cũng làm quán nhậu, quán cafe, tiệc cưới liên miên mấy việc như thế này là chuyện cỏn con với tôi. Khi Bùi Viên Mẫn thấy tôi làm việc thuần thục nên cũng không giúp nữa. Đến trưa chúng tôi được giải lao ăn trưa, cô ấy ngồi gần tôi hỏi:

"Tuệ, trước đây cậu cũng làm việc này à?". Bùi Viên Mẫn làm ra vẻ tò mò hỏi.

Thấy vẻ mặt này của cô ấy tôi cũng mắc cười, tôi hếch mặt làm vẻ hỏi lại:

"Cậu nghĩ ngày trước tớ đi phục vụ à?"

"Không, tại do tớ thấy cậu làm việc rất thuần thục giống như đã làm lâu rồi vậy.". Bùi Viên Mẫn nói với vẻ bâng khuâng.

Đúng là một cô bé luôn biết cách quan sát, mới nhìn thôi cô ấy đã nhìn ra tôi làm việc lâu hay chưa. Tôi không muốn nói vấn đề này nữa, nếu như còn nói nữa thì với sự nhạy bén của cô ấy sẽ phát hiện ra sự sai sót và khác biệt của tôi với nữ phụ ngày trước. Vì sao tôi phải cẩn thận vậy ư? Bạn thấy ai thay đổi một phát 360 độ chỉ trong 2 tháng, trừ những người đa nhân cách và một trường hợp phi thực tế như tôi thôi, còn lại là không thể. Tôi luôn luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ nếu Bùi Viên Mẫn biết được sự thật này thì sau này cuộc sông của tôi sẽ đi theo một cách mù mịt và khó khăn, đau khổ. Thật may thấy mấy nhân viên đi lấy cơm tôi đánh trống lảng đi:

"Viên Mẫn đến giờ ăn cơm rồi, thôi chúng ta đi ăn đi, làm từ sáng đến giờ tớ cũng đói lã rồi.".

Tôi kéo cô ấy đến quầy lấy cơm rồi chọn một chỗ, tôi vừa ăn vừa thu thập tin tức xoay quanh học tập, làm việc và cả hoàn cảnh của nữ chính. Học tập thì tôi chỉ hỏi sơ sơ thôi vì ở trên lớp tôi đã chứng kiến mức độ thần sâu của cô ấy rồi, và cũng vì vậy mà thầy giáo "đáng kính" của chúng ta "phong" cô ấy làm lớp phó học tập. Về việc làm thì tôi đã nói phía trước rồi nên không nhắc lại. Còn về gia cảnh thì lúc trước tôi cũng nói thoáng qua rồi đó, nhà của cô ấy lúc này rất khó khăn. Ngày trước nhà cô ấy cũng là một gia đình giàu có trong khu, nhưng trong làm ăn mà cũng có lúc bị lừa lọc này nọ và ba của cô ấy dính phải sự việc này. Thật không may cho ba cô ấy là bị một tên lừa đi tiền của còn một tên lừa đi các mối làm ăn, vừa không có tiền vừa mất mối làm ăn, không có gì xoay xở thì nhà cô ấy đổ một đống nợ, các chủ nợ đến đòi xiết tất cả gia sản còn lại. Ba cô ấy thì đi trốn bỏ lại vợ và hai đứa con. Khi Bùi Viên Mẫn nói tới đây tôi bức xúc đập bàn đập ghế, sao ba của cô ấy hèn hạ và vô trách nhiệm đến vậy, như vậy có còn là đàn ông nữa hay không.

Một lúc sau tôi bình tĩnh lại và cô ấy kể tiếp. Sau đó mẹ của cô ấy dắt cô ấy và đứa em đi nương nhờ nhà nội, nhưng ông bà lại không cho vì trước giờ không ưa gì mẹ cô ấy, trách mắng không lo cho chồng các kiểu rồi đuổi đi. Còn nhà ngoại thì ông bà ngoại mất sớm nên để lại cho cậu út sống, đến nhờ nhưng sợ vạ lây nên cũng đuổi đi, tương tự các nhà họ hàng khác. Thật may có một người đàn ông quét rác thu nhận mẹ con cô ấy và giúp mẹ con cô đến tận bây giờ. Tôi nhìn cô ấy cảm thấy thương, nước mắt tôi tuông ra, mặc dù đã đọc trong truyện biết cô ấy có hoàn cảnh không tốt nhưng vẫn động lòng trắt ẩn, con người giàu tình cảm là vậy đấy các bạn. Thấy tôi khóc cô ấy cười lâu nước mắt tôi nói:

"Không phải bây giờ tớ vẫn ổn và vui vẻ đó sao, cậu khống cái gì chứ.".

Đúng, bây giờ cô ấy vẫn ổn và sau này cô ấy sẽ là người được cưng chiều và được bảo vệ kĩ lưỡng nhất thế gian, không ai làm tổn thương được. Tôi biết chắc điều này một phần tôi dựa vào truyện mà tôi đọc, một phần tôi thấy ánh mắt căm hận khi nhắc đến người ba và sự tủi nhục của cô ấy, sự kiên quyết khi nói về tương lai. Với một người mạnh mẽ như vậy tôi thấy dù không có dàn nam chính thì cô ấy vẫn thành công thôi.

[Xuyên Không- Nữ Phụ- Np] Hành Trình Thoát Kiếp Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ