Tiểu Muội đang trong phòng làm việc của cô, trên tay cô chính là một vài hồ sơ bệnh án, trong đó đặc biệt có một hồ sơ quen thuộc mà Tiểu Muội dạo gần đây đột nhiên suy nghĩ đến, còn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, một lúc sau cũng không thấy tiếng bước chân, lúc này Tiểu Muội mới chần chừ ngẫng đầu nhìn lên . Lâm Tịch Nguyệt đang đứng khoanh tay dựa người vào cửa nâng mắt quan sát cô. cố tay đưa ngang tầm mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nhìn Cô mĩm cười.
_ Ăn Trưa cùng tôi chứ? xem Trưởng Khoa Hầu đang rất tập trung, không đói à?
Mặc dầu thái độ đối với Tiểu Muội đã rất nhu hòa hoàn toàn khác trước kia rất nhiều nhưng ngữ điệu giọng nói lạnh nhạt nhàn hạ vẫn trì hoãn chưa thấy thay đổi .
_ cũng không có gì nhiều, xem vài bệnh án lặt vặt mà hôm nay tôi có hẹn cùng ăn trưa với Viện Phó , nếu chị không phiền có thể đi cùng .
Đổi lại Tiểu Muội thái độ của cô dành cho Lâm Tịch Nguyệt đích xác là đã chậm rãi nhu hòa hơn xưa , thậm chí bất giác còn xen lẫn một chút thân thiết từ từ như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy qua tim..
dù sao thì so với đối chọi gây gắt vì một gả nam nhân mà cô chằng có chút tình cảm nào, chi bằng có thêm một người quan tâm lo lắng, để dựa dẫm không tệ chút nào..
_ Ồ, Cô Mang theo cơm hộp?.
Tịch Nguyệt thoáng thấy cơm hộp phía sau lưng Tiểu Muội, bổng nhiên nội tâm nổi lên cảm giác hứng khởi khó hiểu bất chợt cũng nãy sinh ý nghĩ ghen tị với Kim Huyền .
_Tôi làm đấy, chị có muốn thử không ? .
_ Cô biết nấu ăn sao.?
mặc dù hứng thú với đồ ăn do Tiểu Muội vẫn còn đó nhưng cũng không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Tiểu Muội có thể vào bếp đã vượt qua trí tưởng tượng của Tịch Nguyệt rồi.
_ Tôi nghe qua là chị đang hồ nghi ?
_ À , đâu có chủ là.....
đang lúc định giải thích thì điện thoại của Tịch Nguyệt reo. Là Quân Ngạo Triết ...hừ hừ liếc qua một cái liền quyết đoán mặc kệ .Ngước nhìn Hầu Tiểu Muội mĩm cười.
_Tôi nghĩ là tôi đang nóng lòng được ăn thử đồ ăn của Trưởng Khoa Hầu rồi.
_ Chị có điện thoại kìa
Cô khéo léo nhắc nhở, vì thừa biết đó là của Quân Ngạo Triết. Lúc này nên là Lâm Tịch Nguyềt nhận điện thoại của anh ta lập tức đến đó , cùng tên nam nhân kia ân ân ái ái , mà hiện thời Lâm Tịch Nguyệt đáng ra phãi ở phòng làm việc của cô ta mà nhận cuộc gọi của Quân Ngạo Triết. Hết thầy điều hoàn toàn khác trước ..
_ Là Chuông báo thôi.
_ Báo Thức vào giửa trưa sao?
_ Đúng vậy. Có gì lạ ?
_ Xem ra thói quen sinh hoạt của Trường Khoa Lâm cũng thật đa dạng.
Cô ra vẻ cảm khái. Đồng thời nhận ra vào đúng thời điểm cô nói xong đối phương liền ngượng ngùng ho khan một tiếng lại mặt dày xác nhận .
_ Đó cũng là một chút khác biệt của những người tài năng.
_ Thì ra là vậy.
_ À. Tôi cũng thấy đói rồi .Ta đi chứ?
_ Được Rồi, tôi sẻ gọi cho Viện Phó
Hầu Kim Huyền quan sát Quân Ngạo Triết cũng là dáng vẻ lạnh lùng quyết đoán không để bất cứ xúc cảm yếu mềm nào làm ảnh hưởng tâm anh ta. Ngay cả khi còn đang nằm trong bệnh viện thì phong thái đó vẫn không thay đổi.
_ Tôi không muốn chuyện này sẻ có lần thứ hai, Hoặc tìm ra kẻ đó hoặc ông không cần phải quay về đây nửa._Quân Ngạo Triết bắt đầu lạnh giọng nói, áp suất nặng nề tảng ra bốn phía, mặc kệ hiện tại còn có mặt Kim Huyền ở bên cạnh. Anh ta vẫn như vậy thản nhiên phân phó thuộc hạ. vẻ mặt lãnh diễm của anh không đổi sắc dường như ngàn năm bất biến .Cho dù chưa có chứng cứ chính xác nhưng anh cũng lờ mờ đón được kẻ đứng đầu trong đám người bên đó đã cho anh một phát kẹo suýt chút là mất mạng .
Tứ phía ngay khi chứng kiến sắc mặt âm trầm của Boss trừ Thiếu Phong không có phản ứng thì cả đám người còn lại vô cùng khẩn trương vội cung kính rồi mau chóng tản ra.Lúc bây giờ Quân Ngạo Triết mới dành cho Kim Huyền một chút để ý.
_ Ai là người đưa ra chủ kiến đó?_ lạnh lùng nhìn Kim Huyền một lượt rồi mới nhàn miệng hỏi
_ Lúc đó tình hình vô cùng cấp bách. Tôi không có sự lựa chọn khác._ Kim Huyền chậm rãi đáp lời. gương mặt vốn xinh đẹp hiện sát nhập cùng biểu cảm lạnh đạm quả nhiên là tuyệt phối.
_ Viện Phó xem thường mạng ngươi, hay xem thường tôi? Vì sao quyết định người đứng chung cùng Trưởng Khoa Lâm lại là nữ nhân chán ghét ấy ._ lời nói âm lãnh , Quân Ngạo Triết thờ ơ nhìn Kim Huyền một cái
_ Viện Trưởng ai nên chủ ý lời nói, nữ nhân kia chính là em gái tôi, Trưởng Khoa Hầu ._ Kim Huyền mắt lạnh tảng ra khí tức lạnh lẽo .
_ Cô ta là vãy ngược của cô à?.Tôi chưa thấy ai bao che em gái bất chấp như cô_ Quân Ngạo Triết bật cười to.
_ Đó là lẽ tự nhiên, nếu tôi làm ngơ chỉ sợ bây giờ Mộ em tôi cũng đã xanh cỏ._ Kim Huyền muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này , cho nên vừa dứt lời liền muốn đứng dậy.
_ Nếu Viện Phó đã suy nghĩ được như thế thì chắc cô cũng hiểu ._ Quân Ngạo Triết dừng cười sắc nhọn nói.Cũng không có ý giữ Kim Huyền lại..
_ Không có việc gì quan trọng, tôi xin phép đi trước._ Kim Huyền không kiên nhẫn .xoay người bước ra khỏi phòng bệnh của Quân Ngạo Triết .
_ Muốn yên ổn thì đừng chọc đến tôi, bảo cô ta sau này thấy tôi liền biết điều tránh xa, còn Lâm Tịch Nguyệt không phãi là người mà cô ta có quyền dây dưa._ Quân Ngạo Triết nói phía sau.Trước khi cánh cửa phòng của anh đóng lại che khuất đi bóng dáng của Kim Huyền.
________________
Trong nhà ăn lúc này cũng đông.Nhưng nổi bật nhất chính là cái bàn có Lâm Tịch Nguyệt và Hầu Tiểu Muội đang ngồi kia. Cả hai người họ ôn tồn nhã nhặn ngồi cùng nhau mà không phãi là Hầu Tiểu Muội mỗi lần gặp Tịch Nguyệt y như nổi điên châm chọc chửi bới, nào có thể nhàn hạ như đang cùng bạn bè thân thiết cùng dùng cơm trưa, cả Tịch Nguyệt thái độ bình tĩnh, quan tâm mĩm cười nhìn Hầu Tiểu Muội mà không phãi là dũng dưng không thèm quan tâm như lúc trước .
_ Uây, chọc đui mắt tao đi, sao tao lại thấy Lâm Tịch Nguyệt chung một chỗ với Phế Vật Xấu danh Hầu Tiểu Muội kia._ Một Y Tá Giáp ngồi cạnh đó cho hai tay dụi mắt ..
_ Cô thật không có cập nhật thông tin gì hết, sáng nay trên tất cả các trang nhất đài báo điều đồng thời đưa tin Phế Vật Hầu Tiểu Muội kia trở lại sau nửa năm đình chỉ công tác lần đầu đứng ca đã trực tiếp cùng Lâm Tịch Nguyệt cứu sống viện Trưởng Của Bệnh Viện Thế Gia bằng phương pháp XXX còn chưa tới 10% chắc chắn , vậy mà lại chính xác thành công ._ Y Tá Ất ngồi đằng sau tằng hắn vài cái , làm điệu bộ phóng khoáng lên tiếng
_ Trời ạ, Thế giới quan sụp đỗ trong tôi, Hầu Tiểu Muội được vạn nhân căm ghét , dám có ý si mê nam thần của cả bệnh Viện , viện trưởng Quân Ngạo Triết đây sao? ...đáng ghét , khó tin a _ Bác Sỉ A cảm thán .
_ Chậc, chính là phãi công nhận sau nữa năm quay trở lại tôi thấy Trưởng Khoa Hầu Ngày càng đẹp ra, phong cách ăn mặc, trang điểm hòa ái hơn xưa, bất giác cùng một chỗ với Trưởng Khoa Lâm, người được xem là Hoa Khôi đẹp nhất Bệnh Viện Thế Gia được hàng nhiều đồng nghiệp mê đắm liền không thua kém là bao?_ Bác sỉ B khác chẹp lưỡi khi lén quan sát hai ngườii.
_ họ đang nói Tôi và Chị sao?_ Tiểu Muội Thấp giọng hỏi nhỏ.
_ Cô đễ ý à? _ Tịch Nguyệt chẫm rãi đáp. Biểu hiện Không quan tâm mấy lời xì xào sau lưng.
_ Hừ hừ , là do trước đây chúng ta vốn không phãi là như vậy._ Cô thở dài , đưa mắt liếc Tịch Nguyệt muốn rách da, là cô đang oán chị ta , bị chị ta dây dưa làm cho vạn nhân chú mục vậy khiến cô không quen , từ lúc bất đắc dĩ xuyên về thân thể nữ phụ Tiểu Muội này cô vốn muốn yên ổn sống bình an tránh xa cốt truyện , vậy mà cuối cùng chính là bị lôi lộ kéo kéo vào vòng phân tranh của các tuyến nhấn vật , không tránh khỏi làm một số chi tiết phát sinh khác trước, nhiều nhất là mấy chuyện liên quan đến nữ chính và Hầu Tiểu Muội...
______________
Bọn người xung quanh vẫn ồn ào nghị luận cho đến khi Kim Huyền xuất hiện thì mới phần nào lặng đi
_ Em đợi Chị lâu , sắp đói chết rồi_ Nhìn Thấy Kim Huyền đến ngay lập tức Tiểu Muội biến thành bánh bèo nhõng nhẽo .
_ xin lỗi em Chị có một cuộc hẹn , mãi mới xong_ Hầu Kim Huyền nhẹ nhàng cười , lại thói quen củ đưa tay xoa đầu cô mà không để ý có người đang nhìn hành động đó mà bổng dưng nãy sinh ý nghĩ khó chịu trong lòng không tự chủ liếc về hướng Kim Huyền một cái .
_ Trưởng Khoa Lâm cũng ở đây sao._ Lúc nãy vừa bước vô là Kim Huyền đã thấy Lâm Tịch Nguyệt, liền nghĩ đến mấy lời cuối cùng của Quân Ngạo Triết đột nhiên lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm , anh ta nghĩ bản thân là ai mà dám nói ra mấy lời tự kiêu đến mức độ đó , nghĩ cũng đừng nghĩ Hầu Kim Huyền này sẻ lại lần nửa để mặc Tiểu Muội dính dáng đến anh, hơn nửa em gái của Kim Huyền mới chính là người mà Lâm Tịch Nguyệt kia mơ cũng đừng mơ tưởng sẻ được dây dưa cùng.
_ Chị Ta vào rủ em cùng ăn trưa. Em hẹn với chị nên là đi với nhau luôn_ Cô thản nhiên đáp.
_ lúc nãy tôi có đi ngang phòng bệnh của Viện Trưởng , hình như có nghe nói anh ta đang tìm Trưởng Khoa Lâm thì phãi._ Kim Huyền cười nhẹ.
_ Thế à, dù sao cũng không gấp. Ăn trưa xong liền đến thôi_ Lâm Tịch Nguyệt dừng dưng nói.Ánh mắt không nhìn Kim Huyền mà là hộp cơm trên bàn . Trông rất là đa dạng a, lạ lùng nhất chính là cái món canh trước mặt có màu thâm đặc như nồi nước phép của phù thủy đến tột cùng không tỏ là màu xanh thẩm hay tím đậm , càng kì lạ là bên trên mặt canh lại rắc thêm bột ớt đỏ thẩm và lá bạc hạ nghiền nát ..Nhìn qua rất hắc ám ..cạnh đó là giò heo hun khói mà ẫn bên trong lại có đậu hà lan, cơm chiên bọc trứng mà cạnh bên là vài khối tròn tròn màu đen xù xấu xí nếu không nhìn kỉ sẻ không biết đó chính là cơm chiên bọc bên ngoài lá rong biển , chỉ là sao cơm lại có màu sánh tím thẩm ....
_ Không cần nhìn nửa, Tôi chính là đã ăn qua thức ăn do em ấy nấu, chính là tuyệt phẩm đấy._ Kim Huyền mặc dù không quá hứng thú khi có sự xuất hiện của Lâm Tịch Nguyệt những vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của đồ ăn do Tiểu Muội nấu, cho nên khi nhìn thấy ánh mắt vừa kinh hỉ vừa thấp thỏm lại bị vẻ ngoài hấp dẫn cuống hút của Lâm Tịch Nguyệt liền nhớ đến bản thân khi lần đầu ăn thức ăn do Tiểu Muội nấu chính là bộ dạng giống Y Tịch Nguyệt. Nên mới không nhịn được nãy sinh một tia đồng cảm mà lên tiếng nhắc ...
![](https://img.wattpad.com/cover/156397877-288-k919651.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]
Lãng mạnNam Chủ Tránh Ra, Ta Chỉ Thích Nữ Phụ Tác giả: Lizzta Thể Loại : 1X1 Bách Hợp , Xuyên Không tác Phẫm. Tình trạng : Đang sáng tác