Chương 45

2K 150 3
                                    

Tan làm xong cô hối hả rời khỏi bệnh viện, không quan tâm trên người còn đang mặc áo Blouse phóng như bay vô xe trước ánh mắt sừng sốt của Hữu Vi, chưa kịp nói gì đả thấy nhân ảnh của cô mau chóng mất hút, về sau đành thở dài thầm nghĩ chắc chị ta có hẹn với TK Lâm, ôm suy nghỉ làm lòng Hữu Vi buồn bã, bản thân đả biết sẻ không còn cơ hội nào nửa, chẳng qua duy nhất còn lại đoạn tình cảm đồng nghiệp giúp Hữu Vi an ủi trái tim trống trãi.

Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn trong thành phố dường như đả tỏa sáng hết. Cô lái xe rong ruổi đến nhà của Tịch Nguyệt trong lòng rất sốt ruột, cả một ngày cô không liên lạc được với chị ấy, thậm chí gọi nhiều cuộc không thấy Tịch Nguyệt bắt máy khiến cho cô tâm khí ngày càng nôn nóng,chẳng lẽ chị vẫn chưa về nhà, nghĩ đến đó cô gắn dây phone nhấn số gọi cho Huỳnh Mi.

Bên kia Huỳnh Mi bắt máy ." Có chuyện gì sao?"

Cô lập tức vào vấn đề ." Bs Jess có ở cạnh cô không?"

"Có, anh ấy đang cùng tôi ăn tối" .Huỳnh Mi khó hiểu

Cô cau mày, lòng thêm lo lắng ." Hỏi anh ta xem điều trị kết thúc lâu chưa?"

Huỳnh Mi ít giây sau mới trả lời ."Jess nói từ 4h chiều đả xong rồi".

Cô cắn nhẹ vành môi, lòng khó khăn nghỉ ngợi. Mấy phút sau mới kết thúc."Được rồi, cảm ơn cô".

Huỳnh Mi cười rồi cúp máy." Không có gì đâu."

Tấp xe vào bãi đỗ, kéo túi xách mở cửa xe chạy đến khu nhà của Tịch Nguyệt, phát hiện xung quanh nhà hoàn toàn tối om, chợt nhớ đến chìa khóa dự phòng mà lúc sáng chị mới vừa đưa cô mau chóng tra vào ổ nhanh lẹ mở cửa .

Cô vào trong nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động trực tiếp sờ soạng phía bên trái cố tìm công tắc đèn, trong khi lần mò công tắc cô nhẹ giọng gọi tên chị.

"Tịch Nguyệt. Chị ở nhà à?" .Cô nhỏ giọng kêu, nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả nên hơi có chút buồn bực, hôm nay chị ta làm sao thế? ...

Lúc này cô thuận tay tìm công tắc mở được đèn, đôi mắt lập tức tiếp thu đợt ánh sáng mau chóng nhìn quanh một vòng, thì ra chị ấy đang ngồi bệch dưới thảm lông hai tay đặt lên mặt bàn trong phòng khách, cô chau mày nhận ra Tịch Nguyệt uống rượu? trên bàn đặt chai chivas, tay Tịch Nguyệt cầm li rượu vẫn còn vương vài giọt, chị thì đang ngủ say, điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô bị vứt trơ chọi trên ghế sofa lạnh lẽo.

Cô thở dài đi tới. Nhìn thấy Tịch Nguyệt dường như đang rất bất an, thân hình khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp thoáng nhăn lại giống như vừa gặp ác mộng . Cô suy nghĩ tư thế ngủ như vậy chẳng trách thân thể chị khó chịu, tốt nhất nên sửa lại cho tốt .

Cô đau lòng ngồi xuống lây vai chị."Tịch Nguyệt, mau về giường ngủ, sao chị lại ngủ ở đây lại còn uống rượu nửa chứ?".

Tịch Nguyệt bị cô xoa xoa đến tỉnh. Mơ mơ màng màng nghe được tiếng gọi mình, hơn nửa còn ngửi ra được hương thơm quen thuộc của người yêu .

"Noãn Noãn, em về rồi .."Tịch Nguyệt nhận ra em ấy, khiến tim bị gõ mấy cái chấn động đến mức cả người điều hoảng hốt, trong đầu vang lên tiếng ong ong thật lớn .Tịch Nguyệt phát hiện hai mắt mình bắt đầu ướt ướt, cả người như mất đi tri giác, trái tim phảng phất như bị một tầng khói xám che lại..

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ