Chương 29

2.5K 168 4
                                    

Trong hành lang nối đến đại sảnh huyên náo ồn ào, làm cho Hầu Kim Huyền cảm thấy phiền . Tại sao lại liên tục xuất hiện nhiêu bệnh nhân phát sinh tình trạng sốt kèm theo nôn mửa, đến trưa nay đã tiếp nhận được hơn 10 ca giống hệt, sắp tới là đầu mùa hạ khí hậu oi bức vốn đâu thích hợp để gây bệnh sốt rét, nó chỉ nên xuất hiện nhiều vào mùa mưa.


"Nhất định phải có chuyện gì không ổn sắp xãy ra"




Kim Huyền nâng gọng kính bước nhanh về phía cửa thang máy. Kim Huyền vốn từ sáng đã nhận được tin nhắn hỏi thăm về lô hàng sắp nhập vào Thế Gia của Tiểu Muội nhưng Kim Huyền lúc đó đang vướng vào cuộc họp lớn về sau đi cùng các viện phó ở các bệnh viện khác hoàn tất chuẫn bị cho chuyến giao lưu giửa các bác sỉ thành ra căn bản không có thời gian hồi đáp cho em gái .Hầu Kim Huyền vừa bước vào thang máy sau đó liền có một đống người đi vào lấp đầy không gian lớn vốn đang trống không kia.







Đương nhiên Kim Huyền nhanh chóng bị đẫy về một gốc gần đấy im lặng chờ đợi con số hiện thị tầng lầu mà bản thân muốn đến.


"A....."





Tiếng ngân khe khẽ vang lên phía trước mắt Kim Huyền . Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một thanh niên nhìn qua quần áo là ở bộ phận bảo trì, hắn ta rỏ ràng đang có hành vi lợi dụng lúc đông người lại ở trong một không gian chật hẹp, nãy sinh ý định sàm sở một bác sỉ thực tập đứng phía trước .



Bình sinh Kim Huyền ghét nhất mấy hạng người dâm ô, càng tức giận vì trong bệnh viện Thế Gia danh tiếng thế mà lại tồn tại loại nhân viên cặn bã. Xem ra bộ phận nhân sự cần được chỉnh đốn rồi, làm sao lại để cho thứ tệ hại như anh ta trúng tuyển. Cho dù có tài nhưng không có đức cũng chỉ là đồ bỏ thôi.







" Anh làm ở bộ phận bão trì đúng không? Tên anh là gì ?"





Kim Huyền tiến đến mau chóng chen vào giửa lạnh lùng liếc nhìn hắn ta gòn gàng thu họ tên của hắn vào trong mắt . Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Huyền làm cho hắn hoảng sợ nhanh lẹ rút tay về .





" Viện Phó...Tôi"




Hắn lấp bấp, trong bụng âm thầm than thở, xong rồi, phen này tiêu đời khó khăn đút lót đủ mọi đường mới vô được Thế Gia làm việc, vốn nghe nhiều người nói nhân viên Thế Gia từ các nữ bác sỉ đến y tá điều dưỡng đều là đại mỹ nhân . Cho nên bằng bất cứ giá nào hắn cũng muốn vào đây làm với hi vọng về sau kiếm được một lão bà vừa đẹp lại là bs có danh tiếng .






Ai mà ngờ trong lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, trước mắt lại là một nữ nhân xinh đẹp , nhìn qua quần áo hắn biết kia là một bác sỉ thực tập cũng chưa không có nhiều tiếng tăm, làm cho hắn trong đầu nãy sinh ý định động chạm một chút, ai mà ngờ vừa mới chạm vào mông cô ta còn chưa kịp xoa nắn đã bị Viện Phó bắt được .




Hầu Kim Huyền mặc kệ thanh niên kia đang khóc không ra nước mắt kia, chỉ đơn giản đưa hắn ra vị trí gốc trong cùng của Kim Huyền vừa rồi đứng, còn bản thân Kim Huyền thì ở phía đằng sau che cho thực tập nữ kia.




Suốt khoảng thời gian sau đó Kim Huyền không nghe bất cứ thanh âm nào từ nữ nhân phía trước . Đại loại như cảm ơn hay bất cứ câu nào đấy đều không hề xuất hiện. Mặc dù vậy thì Kim Huyền cũng không quá chú trọng, giúp người là một việc tốt cho nên không nhất thiết cần phãi mong chờ đối phương cảm ơn mình.






Cho đến khi thang máy mở ra mọi người rời đi như ong vỡ tổ . Ngay cả thanh niên nọ cũng ão não liếc nhìn Kim Huyền sầu khỗ trước khi bỏ đi âm thầm than thở lại phải tìm việc khác rồi. Viện phó cô ấy hành xử như vậy cũng là chừa cho hắn mặt mũi rồi. Nếu không cô ta mà làm lớn thì về sau còn ai dám thuê hắn nửa chứ.






Kim Huyền sau đó cùng bước ra định về nhà thì rốt cuộc cũng nghe đối phương mở miệng .







" Tôi sẻ không nói cảm ơn chị, dù sao nếu chị không làm vậy tôi cũng không để bản thân chịu thiệt nhất định sẻ cho hắn ta một trận, chẳng qua chưa kịp làm thì chị đã ra tay rồi"







Thực Tập nữ nọ lạnh nhạt nói ra suy nghĩ trong lòng còn không quên quan sát Kim Huyền một lượt .







" A. Vậy ra là tôi đang phá hỏng chuyện tốt của cô sao?"




Kim Huyền bồng nhiên tỉnh ngộ , vội vã mở miệng giọng điệu tiếc rẽ nói.





" Đương nhiên không phãi "




Cô nàng tức tối phãn bác, bị người khác sàm sở sao gọi là chuyện tốt được cớ chứ, bà chị Viện Phó này rất biết nói đùa rồi.





"Chứ cô muốn sao? "




.

Kim Huyền một trận phiền muộn nói. Không nghĩ vừa khéo giúp đở cô ta không nghe được một tiếng cảm ơn thì cũng thôi đi, trái lại còn bị chính người vừa được giúp kia tỏ thái độ bài xích nửa chứ.










"Đám người có gia thế chống lưng, vừa sinh ra đả bọc trong nhung lụa quyền quý cho nên lớn lên mới xuất hiện phong thái cao ngạo kênh kiệu đó hay sao? Dù cho tôi có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực hết mình cũng không bao giờ đứng ngang được, tại sao vậy hả?"








Kim Huyền bị mỗ nữ nọ đột nhiên xúc động nói như tát vào mặt rỏ ràng Kim Huyền phãi rất tức giận nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô ta bồng dưng ngồi phục xuống nền gạch bật khóc.








Chứng kiến màn đó khiến cho Kim Huyền nãy sinh thương xót, mặc dù chẳng hiểu nguyên do làm sao lại khiến cô ta bi thương đến vậy nhưng Kim Huyền hẳn biết rỏ lúc này không phãi là lúc thích hợp để mở miệng an ủi, chỉ có thể lặng lẽ rời đi.








Chỉ là lúc quay đầu Kim Huyền cố ý nhìn vào bảng tên đính trên ngực trái của cô ta đấy là Ngoại Khoa.Cô gái đấy là thực tập sinh do Lâm Tịch Nguyệt Phụ trách .

Nam Chủ Tránh Ra, Ta chỉ Thích Nữ Phụ [ Bh, xuyên thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ